Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2919 lượt.
ó là: “Em phải quay về! Anh hãy đưa em trở về quá khứ một lần nữa. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tấm lưới sức mạnh tinh thần đã bị phá hủy. Hãy đưa em về cứu Mục Huyền, em đã kết hôn với anh ấy rồi.”
Trong khóe mắt Cố Mẫn ẩn hiện ánh lệ, anh ôm chặt người tôi.
“Hoa Dao, em cũng biết em không có khả năng quay về.”
Trái tim tôi bị bóp nghẹt.
Đúng, tôi biết rõ, tôi đã không thể trở về quá khứ.
Khoảng thời – không gian đó đã có tôi. Nếu tôi lại quay về, như vậy sẽ xuất hiện hai ‘tôi’ đến từ tương lai, sẽ khiến thời – không gian hỗn loạn và sụp đổ. Đây là đạo lý mà mỗi người thuộc chủng tộc thời gian đều hiểu rõ.
Tôi khóc ngất lên ngất xuống trong lòng Cố Mẫn.
Lúc tỉnh lại, tôi mới phát hiện, chúng tôi vẫn ở trên phi thuyền cũ nát, trong hành tinh nhỏ đầy khí lưu huỳnh. Mà vũ trụ, vẫn tăm tối đầy mùi chết chóc như thời điểm trước khi tôi xuyên không.
Hôm đó, Mục Huyền dùng một bộ phận sức mạnh tinh thần để bảo vệ tôi. Vì vậy, khi sức mạnh tinh thần của anh bùng nổ, nó không đủ kích phát sức mạnh tinh thần tiềm năng của những người khác. Hơn nữa trước khi quay về, tôi đã phá hủy hoàn toàn tấm lưới xanh lam, dẫn đến năng lượng của ‘Stan vĩnh hằng’ bị rối loạn. Lúc bấy giờ, hành tinh Stan vẫn bị văng khỏi tinh hệ, đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có và rời xa hằng tinh. Hành tinh Stan rơi vào đêm tối và giá lạnh. Thời đại siêu năng không đến như kế hoạch của chúng tôi.
Tuy nhiên, hàng nghìn năm sau, bộ tộc người Stan mới, ‘kẻ săn mồi vũ trụ’ vẫn ra đời. Sử sách ghi chép, bọn họ nhận được một nguồn năng lượng nào đó, giúp bọn họ kích phát sức mạnh siêu năng. Có điều, không ai biết rõ, nguyên nhân nào khiến chủng tộc Stan bùng nổ sức mạnh tinh thần.
Mặc dù có sự can dự của tôi, bánh xe lịch sử cũng chỉ thay đổi mang tính chất hoa lá cành không đáng kể. Về cơ bản, lịch sử vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ, xóa tan mọi nỗ lực của chủng tộc thời gian.
Cũng đập tan cuộc đời tôi.
Trên ảnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ quân phục chỉnh tề, bên cạnh anh là một cô gái diện váy trắng dài. Diện mạo của cô gái không rõ ràng. Tuy nhiên, trên gương mặt trắng ngần của người đàn ông, đôi mắt đen không còn vẻ cô độc ngạo mạn mà tỏa ra tia dịu dàng.
Bên dưới tấm ảnh in hàng chữ nhỏ: “Ảnh kỷ niệm kết hôn của vua Quang Huy, tức Nặc Nhĩ điện hạ. Nghe nói vợ điện hạ đến từ Trái Đất, tư liệu cụ thể không rõ.”
Đây là lời giới thiệu duy nhất về tôi trong cuốn tiểu sử của Mục Huyền. Đại khái người Stan coi tôi là vết nhơ trong cuộc đời anh nên hoàn toàn bỏ qua tôi.
Tôi xem một lúc rồi gấp sách, nhắm mắt, để ý thức từ từ ngủ say. Trong thế giới của tôi, ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, căn phòng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp tràn đầy sức sống.
Hình bóng của Mục Huyền từ từ xuất hiện trong hư không. Anh cất giọng trầm thấp: “Lại đây.”
Tôi mỉm cười, đứng dậy đi về phía anh. Trên gương mặt tôi, giọt nước mắt mằn mặn lặng lẽ rơi xuống.
Ảo ảnh có gì không tốt, ít nhất nó có thể giúp tôi tiếp tục sống, dù chỉ vật vờ như cái xác không hồn.
***
Ngày tiếp nhận đầu hàng, một lô cốt vũ trụ của người Stan dừng ở quỹ đạo gần hành tinh nhỏ chúng tôi đang ẩn náu. Phi thuyền của chúng tôi tiến lại gần, bọn họ lên phi thuyền tước vũ khí của chúng tôi, sau đó giải chúng tôi qua lô cốt vũ trụ.
Trong vũ trụ đang trên đà suy vong, một chủng tộc bị chinh phục cũng trở thành gấp gáp và đơn giản. Có điều, tình trạng của người Stan dường như chẳng khá hơn chúng tôi. Mấy tháng gần đây, tốc độ tinh hệ sụp đổ tăng nhanh. Ngày vũ trụ bị hủy diệt chắc không còn xa xôi.
Đợi đến khi vũ trụ biến thành một cái hố đen khổng lồ, có lẽ sẽ bùng phát một vũ trụ mới, sinh mệnh lại ra đời, lại có năm ánh sáng mới luân hồi.
Như vậy cũng tốt.
Những người máy áp giải chúng tôi đều có trán dẹt, thân hình cao gầy, đôi mắt đỏ. Chỉ là bọn họ trông có vẻ nhẹ hơn, được làm từ kim loại bền dẻo hơn, đường nét có thay đổi so với trước kia. Thần sắc và thanh âm của bọn họ lạnh lùng vô cùng, không thể hiện một chút sắc thái tình cảm nào. Bọn họ phảng phất chỉ là những cỗ máy móc, hoàn toàn khác với người máy hàng chục triệu năm trước.
Tôi tưởng bọn họ sẽ lập tức hành quyết chúng tôi, ai ngờ tôi và bệ hạ Cố Mẫn bị tách ra. Tôi được đưa tới một căn phòng đơn độc. Trong phòng không có cửa sổ, vừa tối vừa lạnh lẽo. Chân tay tôi bị khóa bằng khóa năng lượng, trên cổ cũng có sợi dây xích năng lượng.
Tôi bị nhốt liền mười ngày trong bóng tối.
Mười ngày sau, lô cốt vũ trụ dừng lại ở đâu đó. Dưới sự áp giải của đám người máy trang bị vũ khí hạng nặng, tôi rời khỏi sàn tàu. Vừa đặt chân xuống mặt đất, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức sững sờ trong giây lát.
Những tòa kiến trúc màu xám nối liền, con đường lơ lửng như dải lụa vắt ngang trên không trung đến vô tận. Mặc dù bầu trời u ám, cả thành phố vẫn trầm ổn và có trật tự.
Đế đô, Đế đô huy hoàng của hành tinh Stan ngày nào đang hiện ra trước mắt tôi.
Hành tinh Stan trở thành phế tích