Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2879 lượt.

ến trúc ở nơi sâu nhất trong hoàng cung. Tòa nhà được bao bọc bởi hồ nước xanh biếc. Hàng cây xung quanh hồ đung đưa, bóng tòa nhà dưới mặt nước lay động nhẹ. Cảnh sắc hết sức tĩnh mịch.
Xung quanh tòa nhà có ít nhất hơn một trăm người cảnh vệ cầm súng canh gác.
Lần này, Mục Huyền không hạ lệnh khống chế bọn họ, mà để tất cả binh sĩ ở bên ngoài. Thậm chí anh em Mạc Lâm Mạc Phổ cũng bị đứng dưới chân cầu thang. Chỉ có anh ta và tôi đi lên cửa cung điện.
Tôi vừa hồi hộp vừa mong ngóng, tôi sắp được gặp hoàng đế rồi.
Cửa cung điện có hai người cảnh vệ đứng gác, trong đó một người dắt con chó săn cực kỳ to lớn hung dữ.
Người đó cất giọng nghiêm túc: “Xin lỗi điện hạ, chúng tôi phải làm theo trình tự.”
Mục Huyền gật đầu, buông tay tôi. Anh ta tháo dao găm và súng lục dắt ở thắt lưng rồi đi qua khung cửa. Một luồng sáng màu lam nhạt quét qua đầu anh ta. Sau đó, một người cảnh vệ dắt chó săn tiến lại gần.
Con chó săn vừa gí mũi vào đôi bốt của Mục Huyền liền kêu tru tréo một tiếng rồi hoảng sợ lùi về góc tường.
Trên mặt Mục Huyền thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Người cảnh vệ còn lại ngượng ngập: “Nó rất sợ điện hạ, tôi tưởng tiếp xúc nhiều lần như vậy, nó sẽ cải thiện... Được rồi, điện hạ, ngài đã có thể vào trong.”
Tôi liếc Mục Huyền một cái, anh ta rốt cuộc là loại bán thú nào mà con chó to đùng như vậy gặp anh ta cũng sợ hết hồn. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh con dã thú năm đó, đúng là rất kinh khủng.
Mục Huyền đứng trong cửa đợi tôi. Tôi đi đến khung cửa để luồng sáng xanh quét vào người. Người cảnh vệ dắt con chó săn tiến đến. Thần sắc của Mục Huyền vẫn thản nhiên như không khiến tôi cảm thấy hơi lạ lùng, anh ta chịu để giống đực lại gần tôi? Nhưng tôi lập tức ngộ ra, con chó này nhất định là chó cái.
Con chó săn hít giày của tôi, sau đó ngửi bắp chân tôi. Tôi thấy hơi buồn buồn nhưng cố nhẫn nhịn. Nào ngờ, con chó kêu ăng ẳng một tiếng, quay đầu lao về góc tường, co rúm người, phảng phất vô cùng sợ hãi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, hai người cảnh vệ cũng mở to mắt nghi hoặc. Mục Huyền điềm nhiên giơ tay về phía tôi, cứ như anh ta đã sớm đoán ra chuyện này.
Tôi đi nhanh đến bên anh ta, hỏi nhỏ: “Tại sao con chó đó lại sợ tôi?”
Mục Huyền nhướng mắt liếc tôi một cái: “Trên người em có mùi của tôi.” Anh ta ngừng một lát: “Mùi rất nặng.”
“Ờ.” Tôi không để ý, tiếp tục đi vài bước về phía trước. Tôi đột nhiên hiểu ý của anh ta. Đúng là không thể chịu nổi, tôi không kịp tắm rửa mà chỉ thay bộ váy rồi theo anh ta đến hoàng cung. Nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy nơi đó dính nhơm nhớp, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Tuy nhiên, tại sao anh ta nhấn mạnh, mùi của anh ta ‘rất nặng’? Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, lẽ nào chê tôi bẩn thỉu? Thật quá đáng, sao anh ta không đi chê bản thân anh ta?
Tôi bực bội đi theo Mục Huyền qua hành lang dài tới một cánh cửa.
Đây là một căn phòng trang trí đẹp đẽ, hoa lệ và vô cũng tĩnh mịch. Đám người hầu buông thõng tay đứng im lặng trong phòng. Phía trước đặt một chiếc giường lớn màu vàng, bên trên có một người đang nằm.
Tôi và Mục Huyền từng bước tiến lại gần. Tim tôi đập thình thịch, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp ‘hoàng đế’ bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao ông ta lại nằm bẹp dí trên giường, lẽ nào sức khỏe của ông ta không tốt? Chẳng trách các con trai của ông ta đấu nhau một mất một còn.
Thấy chúng tôi đi vào, người hầu ở bên cạnh giường đều lui ra ngoài. Tuy ánh đèn tối mờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng cao quý, bộ dạng rất tiều tụy. Mái tóc ngắn của ông ta màu nâu đậm, giống hệt Khải Á. Tròng mắt ông ta màu đen, trông có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt ông ta hốc hác nhưng vẫn để lộ đường nét gọn gàng, hoàn mỹ.
Ánh mắt ông ta đảo qua chúng tôi, dừng lại trên người tôi một hai giây rồi quay về Mục Huyền.
“Nặc Nhĩ, con hãy tha cho anh trai con và những vị đại thần đã bị con bắt.” Ngược lại với diện mạo bệnh tật, giọng nói hoàng đế trầm ổn vang vang.
Mục Huyền im lặng một lát mới trả lời: “Con có thể thả những người khác, riêng Khải Á không được.”
Hai cha con vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi không khí của bọn họ, tự nhiên thấy căng thẳng.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn Mục Huyền: “Bởi vì anh trai con ra tay hãm hại con trước? Nhưng nó đã bị trọng thương, trừng phạt vẫn chưa đủ sao?”
Mục Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú nền nhà. Một lát sau, anh ta mới ngẩng lên, thần sắc vô cùng lạnh lẽo.
“Không phải vì nguyên nhân đó.”
Hoàng đế ngây người, lập tức quay sang tôi: “Nó động vào người phụ nữ của con?”
Mục Huyền im lặng, vẻ mặt hết sức u ám.
Tôi cũng sửng sốt.
Hoàng đế trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói với tôi: “Hoa tiểu thư, cô có thể tha thứ cho anh trai Nặc Nhĩ không?”
Vị hoàng đế này quả nhiên lợi hại, biết đường đá ‘trái bóng’ sang cho tôi.
Tôi đắn đo trả lời: “Hắn không gây thương tổn không thể cứu vãn đối với tôi, tôi bằng lòng tha thứ cho hắn.”
Hoàng đế để lộ nụ cười. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú


Disneyland 1972 Love the old s