
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.
âm cười, nói:“Người này rất đặc biệt......”
Tầm Thiên Hoan sững sờ, cô ấy nói thật sự có lý, yêu mến một người, làm sao có thể phân biệt đúng sai?
Lắc đầu, mình thật sự là......
Lưu Thiên Niệm không được tự nhiên nói:“Này, nha đầu, có thể đi chưa?”
Nghi Lâm tức giận đáp lại hắn một câu:“Chờ chút không được a?”
Lưu Thiên Niệm thổi thổi sợi tóc trên trán......
Hai người phụ nữ sau khi giúp nhau lưu lại số điện thoại di động, lúc này mới chuẩn bị rời đi.
Trước khi rời đi, Lưu Thiên Niệm quay đầu lại nhìn thoáng qua Tầm Thiên Hoan nói:“Kỳ thật...... Loại thuốc đó, có lẽ khoảng ba năm, hay năm năm có thể giải......”
Tầm Thiên Hoan khinh khỉnh, cái này không phải nói nhảm sao!
“Hàng đêm mất hồn”......
Tầm Thiên Hoan cảm thấy rất không dám tin, chính trong cơ thể của cô lại có một loại dược như vậy?
Sau khi về đến nhà, Tầm Thiên Hoan lục lọi mở cửa phòng ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tối như mực, mặc dù nhìn không thấy, nhưng sống đã lâu, hơn nữa tất cả bài trí trong này đều là chính mình xếp đặt, Tầm Thiên Hoan đối với căn phòng này rất là quen thuộc, cô không muốn bật đèn, cứ tối đen như vậy cũng tốt, tâm cũng có thể tĩnh, cô đi thẳng đến bàn trà, rót một chén, uống nước xong, thân thể tựa hồ cũng thoải mái nhiều hơn, chỉ là, bất quá một lát thời gian, cảm giác vừa nóng lên, Tầm Thiên Hoan không khỏi lại rót một chén, lại uống tiếp nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng, thân thể vẫn đangrất nóng, cô hít thở một hơi thật sâu.
Xảy ra chuyện gì?
Tầm Thiên Hoan đột nhiên cảnh giác lên, đề cao, thân thể lại đột nhiên bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, thân thể Tầm Thiên Hoan vốn nóng đến mức không chịu được, lại bị ôm vào mọt vòng tay ám áp như thế này, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, dục hỏa hừng hực. hơi thở của Tầm Thiên Hoan hổn hển dồn dập bàn tay nhỏ bé xoa bàn tya to lớn đang vòng nàng hông mình, muốn giật bàn tya kia ra, nhưng bị người đó nhanh hơn nắm chặt lấy, tay còn lại thong thả du di trên người cô......
“Ừm...... Không đúng.”
“Cái gì?”
“Bởi vì người phụ nữ kia, anh của anh...... Mất rồi, em cho rằng anh nên dùng loại thái độ gì để đối với cô ta?” Giọng Bắc Diệc Uy lạnh như băng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói:“Anh nói với em những lời này, không chỉ muốn em thả lỏng bản thân, đừng vì người phụ nữ kia, mà làm cho mình tức tối.”
“Đừng nói nhảm, em mới không có.”
“Được, được được, không có là tốt rồi......”
Bắc Diệc Uy cười, bắt đầu tiến hành triền miên, tiếng rên rĩ hòa lẫn thở dốc không ngừng vang lên, giai điệu tuyệt vời, nhịp điệu lay động......
Một trận cá nước thân mật vừa xong, Tầm Thiên Hoan đổ mồ hôi nằm ở một bên, thân thể lại dường như còn có chút chưa đầy đủ, thúc đẩy cô lần nữa hôn lên thân thể Bắc Diệc Uy, hôn hắn, trêu đùa điểm mẫn cảm của hắn......
Bắc Diệc Uy bị cô làm cho hơi thở lần nữa hỗn loạn từ bị động hóa chủ động, xoa lên bầu ngực sữa căng mịn, hôn lên da thịt của cô, không khỏi nói:“Bảo bối, hôm nay em tựa hồ đặc biệt nhiệt tình.”
Trong cơn mơ hồ, Tầm Thiên Hoan biết rõ, cái này hẳn là tác dụng của xuân dược, muốn khống chế chính mình, lại không cách nào khống chế, dục vọng xâm nhập toàn thân của cô, cô thầm nghĩ muốn hắn......
Hạ thân của cô còn ẩm ướt, khiến cho hắn tiến vào phi thường thuận lợi, một trận đút vào, rút ra mãnh liệt, thỏa mãn lẫn nhau dục vọng......
Tầm Thiên Hoan cuối cùng cũng không có đem chuyện xuân dược nói cho hắn biết. Nên đã khiến hắn mừng rỡ một phen, nói:“Thật tốt, Thiên Hoan, lúc trước anh cứ nghĩ em hoàn toàn không cần anh, hiện tại xem ra không phải.”
Tầm Thiên Hoan thật ra có ý định đối phó với cô nàng đáng ghét HứA Đan Ny, chỉ là, Bắc Diệc Uy trực tiếp sa thải cô ta! Kỳ thật anh làm như vậy, thật không có phiền toái gì, nhưng mà, không lâu sau, trong công ty không biết là ai tung ra tin đồn, nói cái gì mà Tầm Thiên Hoan cô dụ dỗ tổng tài, thổi gió bên gối, HứA Đan Ny liền như vậy mà bị sa thải!
Bắc Diệc Uy đối những này ngược lại không sao cả, Tầm Thiên Hoan nhìn ra, quan hệ giữa cô và Bắc Diệc Uy, không phải anh muốn là mọi người điều biết sao?
Từ đó, đồng nghiệp trong công ty đối với cô ‘Vài phần kính trọng’, điều này làm cho Tầm Thiên Hoan cảm thấy chỉ cần trong công ty nhiều thêm một giây, thật áp lực sẽ làm cô không thể nào thở nỗi.
Cuối cùng, cô vỗ vỗ tay, đem công việc chia ra, trực tiếp nhìn mọi người bằng ánh mắt trừng trừng, chạy vào văn phòng tổng tài, cửa chưa đóng, trong công ty một ít đồng nghiệp nhịn không được nhìn trộm xem, chỉ thấy Tầm Thiên Hoan đỉnh đạc ngồi lên ghế của tổng tài, hai tay chéo ngực, nói:“Này Diệc Uy, anh sống ra sao, em mặc kệ!”
Trên mặt chỉ cười không nói, lúc này chưa nhận ra là có phần vui vẻ, ánh mắt kia đầy thương yêu khi nhìn thấyTầm Thiên Hoan, nói:“Được.”
Tầm Thiên Hoan liếc măt nhìn, nói:“anh làm như vậy những chuyện này không phải muốn được kết quả như vầy sao?”
Bắc Diệc Uy, liếc mắt nhìn cô, cúi người xuống gương mặt anh tuấn áp sát vào cô