Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1755 lượt.

khẽ nói:“Em nói chỉ là nói ra đều lo sợ trong lòng em thôi, nhưng hiện tại em sẽ không làm chuyện gì cho chị khổ đâu.”
“Nhớ kỹ lời nói của em nhé.”
Tầm Tân Đồng tăng thêm lực cánh tay, ôm chặc lấy eo Tầm Thiên Hoan, sau một lúc lâu, cậu nói:“Thực xin lỗi, đều là bởi vì em, mà chị khó có thể đối mặt ba mẹ......”
Tầm Thiên Hoan khẽ nhếch môi:“Làm sao có thể trách em được, muốn trách, thì trách những đạo lý cấm kị chết tiệt kia! Ha ha, chị không có trách ai hết!”
Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập một cách lạ thường, trong lòng hai người trỗi lên đầy lo lắng, nhưng, Tầm Thiên Hoan dù không tự nguyện, cũng phải trực tiếp mặc đồ ngủ đi mở cửa.






Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng mở cửa phòng, hơi gió lạnh bên ngoài thổi đến, phật qua mái tóc cô. Cô ngửa mặt lên, ánh mắt khẽ giật, trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt.
Yết hầu của cô như thắt lại, sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu. Mãi cho đến khi Tầm Tân Đồng đi tới hỏi: “ Thiên Hoan, ai thế?”
Hỏi xong, bước chân của Tầm Tân Đồng cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người đang đứng sững ở cửa.
.
“Mẹ......”
Mẹ Tầm lại chuyển chú ý tới trên người Tầm Tân Đồng, nói:“Nói đi, tối không có về nhà, con chính là ở chỗ này?”
Tầm Tân Đồng không khỏi gục đầu xuống, trầm mặc.
“Con không phải nói không biết chị con ở nơi nào sao Tân Đồng?” Mẹ Tầm lạnh giọng nói:“Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tầm Thiên Hoan lúc này mới nói:“Là con bảo Tân Đồng không nói cho mẹ cùng ba ba biết.”
“Nói như vậy, kỳ thật hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc? Bình thường Tân Đồng cả đêm không về nhà, đều là ở chỗ này cùng Thiên Hoan phải không?”
Tầm Thiên Hoan âm thầm cắn răng không biết nên nói cái gì.
Mẹ Tầm hít một hơi thật sâu, nhìn quần áo ngủ hai người đang mặc, rõ ràng chính là áo ngủ tình nhân, càng xem càng không vừa mắt, nói:“Nhìn hai đứa bây giờ có ra bộ dáng gì không, còn không mau đi thay y phục trên người!”
Mẹ Tầm nói như vậy, khiến Tầm Thiên Hoan và Tầm Tân Đồng đều nhất thời nhìn lại trang phục mình đang mặc, vì vậy, hai người đồng thời xoay người tiến đến gian phòng ngủ duy nhất......
Bất quá mới đi được hai bước chân Tầm Thiên Hoan chợt khựng lại, có chút không được tự nhiên......
Mẹ Tầm so với hai người càng phản ứng nhanh chóng hơn, ánh mắt quét một lượt, lập tức đi về hướng phòng ngủ. Đứng ở cửa ra vào, mẹ Tầm dường như rất sửng sốt, trong phòng là một chiếc giường đôi, trên giường còn lưu lại dấu vết rõ ràng của những chuyện điên loạn. Trong phòng vẫn còn cái gọi là áo mưa cùng quần áo của đàn ông…
Tầm Thiên Hoan đứng ở đó sững sờ, cũng không biết làm thế nào cho phải, cô gắt gao cầm lấy y phục của mình, nhìn biểu tình kích động của mẹ Tầm, lòng của cô đã run rẩy không thôi......
Dường như mọi chuyện đều tới quá mức vội vàng, quá nhanh. Tựa như làm chuyện xấu một giây sau mọi người đều biết được, khiến đến bản thân rơi vào thế trở tay không kịp…
Trong lúc này, có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, tại sao mẹ Tầm đột nhiên lại đến đây? Cô ở chỗ này ngoại trừ Bắc Diệc Uy cùng Tầm Tân Đồng căn bản không có ai khác biết. Bất quá, cả hai người Bắc Diệc Uy và Tầm Tân Đồng cô đều rất tín nhiệm, tin tưởng. Như vậy, mẹ làm sao biết cô ở chỗ này?. Hơn nữa, thời điểm mẹ xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt bà có chút gì đó mơ hồ, dường như bà đã biết chút ít chuyện gì đó…
Vậy đã xảy ra chuyện gì?
Đương nhiên, khả năng duy nhất là có người đã mật báo!!!
Như vậy, là ai?
Nếu như là Bắc Diệc Uy, như vậy quá rõ ràng, tuyệt đối là không có khả năng. Tầm Tân Đồng cũng như thế, chỉ là hắn có quá nhiều tâm tư. Giờ phút này, hắn biết rõ đối với Tầm Tân Đồng, cô có bao nhiêu sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn ôm cô, an ủi cô nhưng hắn cũng không dám tự mình quyết định. Hiện tại, tựa hồ chỉ muốn nhiều động tác, sẽ càng sai không cách nào thu thập.
Mẹ Tầm quay lại nhìn Tầm Thiên Hoan, đáy mắt bà đã có chút tối lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thanh âm không nghe ra là nộ là oán hay là hận, bà nói: “ Tầm Thiên Hoan, đây chính là cuộc sống hiện tại của con sao?”
Bao nhiêu vất vả, gian khổ nuôi nấng con gái, bà tự nghĩ rằng con gái thông minh, hiểu chuyện, nhưng chứng kiến chuyện hôm nay…
Tầm Thiên Hoan cúi đầu xuống tựa như chấp nhận chuyện cuối cùng cũng sẽ đến, kết quả chính là phải tự cô đối mặt.
Tầm Thiên Hoan lên tiếng:“Vâng.”
Mẹ Tầm quan sát tủ quần áo, bà run rẩy nói: “ Tầm Thiên Hoan … cô đang ở với ai ở chỗ này?”
Tầm Thiên Hoan thành thật trả lời:“Chỉ có một mình con.”
“Đến bây giờ còn muốn nói dối?” Mẹ Tầm tiện tay cầm một bộ quần áo đàn ông ném thẳng xuống đất, giọng gắt lên: “Cái này là cái gì?!”
Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, trong tích tắc đầu óc của cô tựa hồ đình trệ không hoạt động gì nữa. Thậm chí cô không thể nghĩ được gì, ngay đến việc đơn giản nhất là nghĩ ra một cái cớ cô cũng không mở miệng được. Cô không nói lời nào, mẹ Tầm lại thay cô nói:“Những thứ này là y phục của Tân Đồng phải không.”
Bà nh