Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.

ận ra, trong những bộ quần áo này có vài thứ chính là bà mua cho con trai, hiển nhiên bà rất quen thuộc.
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngực giống như bị vật gì đó làm cho tức ngẹn, rất đau.
“Bình thường, Tân Đồng ở tại chỗ này.” Mẹ Tầm mặt không biểu tình, nói: “ Nhưng, trong nhà chỉ có một giường lớn…”
Tầm Thiên Hoan cùng Tầm Tân Đồng đều giật mình…
Mẹ Tầm bỗng nhiên nói: “Tân Đồng nằm ngủ trên ghế sa lon đúng không?”
Âm thanh mẹ Tầm ngoài sự nghi vấn dường như sâu sắc bên trong còn mang chút chờ mong khác thường.
Tầm Thiên Hoan có chút chột dạ nhìn mẹ Tầm, cô phi thường dứt khoát gật đầu, nói:“Đúng.”
Có một số việc, kỳ thật trong nội tâm đều hiểu được, lại bởi vì không dám thừa nhận, cố tìm hết cớ này cớ nọ chỉ để giấu diếm được đến đâu thì đến, cuối cùng chỉ hi vọng có thể che giấu được sự thật …
“Tốt lắm, Tầm Thiên Hoan, từ nay về sau cô sống như thế nào, tôi sẽ không xen vào nữa.” Mẹ Tầm nhìn về phía Tầm Tân Đồng nói: “Tân Đồng, chúng ta về nhà, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi, không cho phép anh lại đến chỗ này!”
Ngữ khí của mẹ Tầm mang tính khẳng định cùng quyết liệt. Tầm Thiên Hoan cùng Tầm Tân Đồng đồng thời giật mình kinh ngạc!!
Trong lúc này, Tầm Thiên Hoan cảm thấy đau lòng không thôi......
Cô đã nghĩ tới những kết quả sau khi sự tình bị bại lộ, nhưng cô không hề ngờ tới lại như thế này. Mẹ Tầm không có mắng cô một lời, thậm chí ánh mắt đều không có nhìn cô lấy một lần. Dường như, cố ý làm như vô tình đem cô bỏ qua một bên, sau đó loại bỏ, xóa đi sự tồn tại của cô…
Mẹ Tầm muốn cô thế nào cô cũng đều chấp nhận, bất kể là bà đánh mắng, thậm chí dùng phương pháp tàn nhẫn để trừng phạt cô. Nhưng mà, cô thật sự không muốn kết quả như thế này, sự bình tĩnh lạnh nhạt của bà lại khiến cô càng thêm đau đớn, nhức nhối. Nỗi đau thể xác có thể biến mất nhưng nõi đau trong lòng thì không cách nào quên!.
Cô....Sẽ mất đi mẹ sao?
Tầm Tân Đồng lông mày dựng thẳng đứng lên, dứt khoát nói:“Mẹ, mẹ không thể làm như vậy!!”
“Tôi là mẹ anh, tôi vì cái gì không thể làm như vậy, tôi sinh anh nuôi anh, hiện tại yêu cầu chỉ có thế anh cũng không chịu làm theo sao?”
Tầm Tân Đồng không nhúc nhích, nói tiếp:“Mẹ, mẹ đã biết mọi chuyện? Không phải sao? Mẹ cũng biết, vì cái gì còn giả như không biết, muốn che giấu sự thật? Mẹ! Chuyện đã xảy ra muốn che giấu cũng không được. Mà đúng hơn, là tâm, xuất phát từ tâm thì có cách nào che giấu cho nổi…
Rốt cuộc, mẹ Tầm không cách nào nghe tiếp nữa, bà giận dữ nói: “Anh câm miệng cho tôi, câm miệng, câm miệng!!!”
Tầm Thiên Hoan liền vội vàng kéo Tầm Tân Đồng, ý bảo hắn bớt tranh cãi, hiện tại trong lòng mẹ Tầm rất kích động, nhiều lời cũng vô ích.
Khổ nỗi, đối với Tầm Tân Đồng mà nói, có nhiều chuyện giấu diếm quá lâu, một khi đã bị vạch trần, càng muốn dấu hắn lại càng xúc động, nóng vội.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tầm Tân Đồng, lúc này hai đầu lông mày đã nhíu chặt, tản ra một loại anh khí không thể khinh thường. Hắn dứt khoát kiên quyết nói:‘Mẹ, đúng vậy, con chính là yêu thích Thiên Hoan, hơn nữa bọn con đã ở cùng nhau!”
Những lời này của Tầm Tân Đồng khiến mẹ Tầm nghe mà khiếp sợ, sắc mặt đại biến, toàn thân phát run. Bà không thể làm gì ngoài việc trừng mắt gắt gao nhìn Tân Đồng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Mắt nhìn thấy bà sắp đừng không vững, Tầm Thiên Hoan cùng Tầm Hân Đồng nhanh chóng tiến lên đỡ bà, Thiên Hoan không khỏi phát giận nhìn Tân Đồng, nói: “Tầm Tân Đồng, tạm thời nói bớt một hai câu không được sao!”
Vẻ mặt Tầm Tân Đồng cũng rất lo nghĩ, nhưng những gì hắn vừa nói ra hắn không hề hối hận.
Tầm Thiên Hoan vỗ nhẹ nhẹ lưng mẹ Tầm cho thuận khí, trong nội tâm chính là không nói nên lời. Mẹ Tầm rất nhanh liền hồi phục, đơn giản bà gạt Tầm Thiên Hoan sang một bên, đứng thẳng thân thể, không khỏi tức giận thẳng tay cho Tầm Thiên Hoan một cái bàn tay.
“Ba!” một thanh âm vang lên.
Tầm Tân Đồng bật thốt lên nói:“Mẹ!!”
Tầm Thiên Hoan mặt bị đánh nghiêng sang một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lập tức sưng đỏ, dấu vết năm ngón tay hết sức rõ ràng, lửa đỏ trên khuôn mặt hẳn là rất đau. Tầm Thiên Hoan vừa ý thức được bàn tay đánh trên mặt mình nhất thời sửng sốt. Trên mặt nói không đau là giả, nhưng so với nỗi đau trong tâm chính là không tính cía gì. Tầm Thiên Hoan hít hít khí:‘Nếu như đánh con có thể khiến tâm trạng mẹ dễ chịu một chút, như vậy mẹ cứ đánh đi.”
Tầm Tân Đồng nắm bả vai của Tầm Thiên Hoan, nhìn kỹ má trái của cô đã sưng đỏ lên một mảng, trên mặt hắn vẻ đau lòng, hắn không khỏi nói: “Mẹ, sao mẹ ra tay tàn nhẫn như vậy? Chị ấy dù nói thế nào cũng là...”
Mẹ Tầm nhìn hình ảnh lúc này của Tầm Tân Đồng và Tầm Thiên Hoan, nếu là trước kia, bà chỉ cho rằng đó à tình cảm chị em vô cùng tốt đẹp. Nhưng lúc này đây, nó như hạt cát vô cùng chướng mắt. Mẹ Tầm căm tức nhìn hai người, cả giận nói: “Tầm Thiên Hoan, cô tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi, nó là em trai của cô, em trai đó cô hiểu không? Cô làm như thế này chính là hại hắn, cô sẽ hại cả đời em trai cô đó!” Đồng