Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.

qua chỉ là đồ rách thôi mà, trả lại cho mẹ là được chứ gì!”
Nói xong hắn ném cái váy lại cho tôi.
Mẹ già á? Tôi sờ sờ lớp trang điểm trên mặt, đột nhiên lại thấy giận không thể tả, gã đàn ông kia thấy thế liền sợ hãi, vội vàng lấy ra một con dao, uy hiếp tôi: “Mẹ già kia, đồ của con gái bà tôi cũng đã trả rồi, bà còn ầm ĩ nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”
Đồ của con gái tôi? Ông còn không đáng yêu bằng hai người ngày hôm qua gọi tôi là em trai đâu, lúc này tôi đã tức đến sôi cả máu, vung chổi đánh bay con dao của gã, sau đó đập cho gã một trận đau điếng. Bởi vì dùng hết sức bình sinh mà đánh nên cây chổi dĩ nhiên bị tôi đánh gãy, tôi trợn tròn mắt, dùng khả năng Không thủ đạo luyện tập trường kỳ đạp gã, nhảy đến đạp vào người gã đàn ông thối tha kia. Đến tận khi có mấy nam sinh đến mới được gã kia ra, ngăn tôi lại. Trong lúc đánh, trên người gã kia dĩ nhiên rơi ra rất nhiều thứ, còn cả tiền nữa, thì ra gã đúng là ăn trộm thật! Vậy nên, mấy cậu nam sinh kia đưa gã đến đồn cảnh sát.
Cứ như vậy, tôi được đồn cảnh sát khen ngợi, tên trộm dĩ nhiên cũng xấu hổ nói vì trộm váy của tôi nên không cẩn thận bị tôi bắt được, vì vậy nên tôi cũng mơ hồ trở thành sinh viên đại học anh dũng chiến đấu với kẻ xấu. Buổi tối lúc Tiểu Dư quay về, cô nàng không ngừng xúc động, mới có một lúc không thấy tôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi sao?
(Ghi chú: Sau việc đó tôi thường nghĩ, có lẽ những anh hùng khác cũng vì chuyện cỏn con như một câu ‘mẹ già’ với một cái váy mới trở thành anh hùng thôi. Còn nhiệt tình của tôi với chuyện trang điểm cũng tụt xuống 0, dù sao làm em trai ít ra vẫn trẻ trung hơn làm mẹ già! Mà nghe nói tên kia trộm cái váy đó là vì muốn tặng nó cho bà ngoại gã! Nẫu ruột chưa, chuyện này còn làm tôi tức giận hơn việc hắn gào thét gọi tôi là ‘mẹ già’! Mà anh trộm ấy nghe nói cũng vẫn đang tìm tôi, không biết để báo thù hay là từ lúc đó hắn đã yêu thương tôi, nói chung là vì nguyên nhân lớp trang điểm dày bình bịch trên mặt tôi ngày hôm ấy, đến tận khi tôi tốt nghiệp hắn cũng chưa tìm thấy tôi!)






Chó Vào Miệng Cọp.
Ngày thứ ba của kì nghỉ mười một ngày, thấy trường học thông báo tằng cường canh gác, vì thời gian gần đây có thi công, người ra vào tương đối phức tạp, cộng thêm việc bắt trộm hôm qua cũng thu hút được sự chú ý của nhà trường. Lúc tôi mua phần mềm máy tính thì nhìn thấy bác sĩ Trương và cô gái xinh đẹp trong quán bar ngày ấy cùng đi ra từ rạp chiếu phim. Bác sĩ Trương nhìn thấy tôi giống như gặp được cứu tinh vậy, anh ta vội vàng kéo tôi lại, xúc động nói: “Tiểu Dung, chúng ta đúng là có duyên!”
(Vì sao lại kéo lại hả? Bởi vì tôi nhìn thấy anh ta co cẳng chạy đến mà!)
“Bác sĩ Trương, chúng ta vẫn nên hết duyên tại đây thôi.” Tôi gục mặt xuống nói. Tôi và mấy người họ Trương đúng là trời sinh khắc nhau mà! Ở nhà có bà Trương chặn đường tôi, ở trường có bác sĩ Trương nhà anh kích động tôi!
“Cũng được, vậy chúng ta quên tiền kiếp đi!” Bác sĩ Trương nói giọng kiên quyết, tôi đang vui mừng nhếch khóe miệng lên thì lại nghe thấy anh ta tiếp tục nói:
“Tôi cũng là người của em rồi, xem bệnh cho con chó nhà mình cũng không thành vấn đề!”
Tôi run cầm cập (con chó đang ở nhà xa thế cũng run cầm cập). Không cần đâu, tìm anh hay tìm luôn một vị hòa thượng đến siêu độ cho nó có lẽ cũng không khác nhau là mấy! Không biết mỹ nhân kia đã mất hút từ lúc nào, lại thấy Vũ Đạo dần dần hiện thân dưới gốc cây, anh ta bỏ qua bác sĩ Trương nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt phức tạp khiến người ta không sao đoán được.
Bác sĩ Trương nhìn thấy Vũ Đạo, khẽ nhếch khóe miệng, đắc ý nói: “Hại người thì hại mình, đại khái là như thế đấy!”
Vũ Đạo kéo một người từ trong bóng tối ra, là Trương Văn! Vũ Đạo lôi Trương Văn, nói với bác sĩ Trương: “Nhưng không thể xem là tôi hại anh được, rõ ràng là người ta không nhìn nổi tên nhóc này!”
Trương Văn gạt tay vũ Đạo ra, nổi giận đùng đùng nói: “Mấy người bắt tôi mặc như thế này, đúng lúc bị người ta nhìn thấy, người ta có thể ưa nổi tôi sao!”
Vũ Đạo bình tĩnh nói với bác sĩ Trương: “Ai bảo anh lớn tuổi nhất? Dĩ nhiên đến lượt anh đi xem mắt rồi!”
“À, như thế à.” Bác sĩ Trương tỉnh ngộ, sau đó quay sang tôi, “Tiểu Dung, tôi đã là người của em rồi! Chúng ta về nhà xem con chó đi, đừng để ý bọn họ!”
Vũ Đạo nói tiếp: “Vưu Dung, em có thể mang chó đến bệnh viện trường để khám mà, dù sao cơ sở y tế ở bệnh viện cũng đầy đủ.”
Tôi liên tục tán thành, vội vàng chào từ biệt ba người đó, đúng là bầu không khí kì quái, cuộc tranh đấu giữa biến thái và cầm thú tốt nhất không nên tham gia vào! Xem mắt với gái đẹp mà cũng giận nhau đến vậy cơ à!
Về đến trước cổng nhà, nhìn thấy bà Trương, từ xa tôi liền dùng khăn quàng đỏ che đi nửa mặt, ai ngờ lúc đi qua bà Trương, bà ấy chỉ vào tôi nói: “Cháu đến tìm Vưu Dung phải không?”
Tôi ngây người, lập tức gật đầu, hỏi: “Sao bà biết cháu đến tìm Vưu Dung ạ?”
“Nửa mặt cháu lộ ra nhìn rất giống Triệu Bản Sơn, chắc hẳn là ngư