Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.
mấy ngày trước mà đã có chút tàn lụi, thấy những cánh hoa rơi rụng đó, tôi thấy có lẽ nên trả lại cho Vũ Đạo chậu hoa này trước khi nó héo rũ trong phòng mình mới phải.
Không lâu sau, Phạm Thái quay về, tôi thu tầm mắt lại, hỏi cô ấy mấy vấn đề điện từ học. Phạm Thái tìm trong cặp sách nhưng lại không tìm thấy sách điện từ học. Cô ấy ngẫm một hồi, nói là trên đường về không cẩn thận đụng vào một nam sinh, sách rơi xuống đất, có lẽ làm mất sách lúc đó. Ồ, cái cốt truyện này sao mà quen thuộc thế nhờ?
Buổi tối lúc Tiểu Dư quay về, sắc mặt hình như không được tốt lắm. Gặng hỏi một hồi mới biết hôm nay một người đồng hương của cô ấy bày tỏ tình cảm, có điều bị cô nàng từ chối. Cho dù thế nào thì cũng không đến lượt cô ấy không vui chứ nhỉ, sau khi dùng mọi thủ đoạn truy hỏi mới biết rằng, thì ra đây là lần đầu tiên cô nàng này được người ta tỏ tình, trong lúc căng thẳng đã hỏi người ta ‘Cậu tên là gì?’!!
Ngày thứ bảy của kì nghỉ mười một ngày, sinh viên dần dần quay lại trường. Giả Họa cũng về rồi, có điều tinh thần xem chừng không được tốt lắm, còn lặng lẽ kiệm lời hơn cả lúc đi.
Tôi vắt óc suy nghĩ, sau đó lập tức giải thích thêm, “Nghe giảng, chính là dùng tai để nghe, vừa rồi mặc dù em nàm lên bàn nhưng vẫn dùng tai nghe đấy chứ.”
“À, thì ra em vừa ngủ vừa nghe giảng à.” Vũ Đạo giả vờ hiểu ra.
Tôi ngoan cố gật đầu, Vũ Đạo đặc biệt sáng suốt nói: “Thực ra ấy, tôi cũng không phản đối em nằm bò ra đó vừa ngủ vừa nghe giảng, trong giờ của tôi lúc nào cũng có thể ngủ, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, đó là phải đắp chăn bông! Nếu không em bị cảm trong tiết học của tôi thì tôi làm sao ăn nói với Đảng và nhân dân của (nhà) chúng ta đây?”
“…” Tôi kinh hãi sững người.
“Hết giờ, em ở lại.” Vũ Đạo nói xong, quay người trở lại bục giảng. Lúc này, không biết đứa sinh viên nào đột nhiên xì hơi một cái, cả lớp cười ầm lên, Vũ Đạo bước lên bục giảng, quay người lại, bình tĩnh nói: “Thả ‘boom’ hay lắm, không gì hay hơn cách này, nhắc nhở mấy bạn sinh viên đang ngủ cũng nên tỉnh dậy đi thôi, mặc dù cũng hơi muộn một chút.”
Có vài sinh viên xung quanh cậu nam sinh ‘thả boom’ kia bịt mũi kinh tởm, Vũ Đạo đẩy đẩy gọng kính, tiếp tục nói: “Chê thối à? Cho dù có uống nước hoa thì cũng không thả ra ‘boom’ thơm được đâu! ‘Boom’ thối không kêu, ‘boom’ kêu không thối, mặt mày xanh xao, thả ‘boom’ nổ xịt, to con mỡ màng, ‘boom’ như sấm rền. Các em nên cảm thấy may mắn với tiếng ‘boom’ này.”
Sau đó anh ta quay sang cậu nam sinh xì hơi mặt mày lúc này đã đỏ lựng, lời nói sâu xa: “Có điều, sau này em nên chú ý đến phương pháp thả ‘boom’ ở nơi công cộng: Tiếng ‘boom’ tương đối nhỏ, mục tiêu khó biết; tiếng ‘boom’ quá to, bản thân sẽ xấu hổ. Xét về mặt ‘hơi boom’ mà nói thì: Hơi boom không nặng, nhiều lắm là ồ lên một cái; hơi boom không loãng, ăn đủ oán hận. Có điều dựa trên những xem xét về sức khỏe, có rắm mà không đánh thì nhịn hư cả ngũ tạng; không rắm lại rặn loạn thì rặn hỏng cả người. Tóm lại là, các sinh viên thân mến, nghiên cứu vật lý chính là nghiên cứu đạo lý phát triển của sự vật, rắm cũng vậy thôi, các em phải có tinh thần nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khách quan bản chất của hiện tượng sinh lý như đánh rắm.”
Đám sinh viên đều bị lời nói của Vũ Đạo làm cho ngây cả người, lúc bài luận ‘thả boom’ của Vũ Đạo kết thúc, hơi ‘boom’ cũng đã sớm tan. Vũ Đạo lại nói: “Các em xem, bây giờ không còn mùi nữa rồi, vậy mới nói, nghiên cứu rắm là phải chớp thời cơ, chớ bỏ lỡ cơ hội!”
Khiếp! Mọi người nín lặng, trong lòng thầm nghĩ, thà bị rắm làm nghẹn hỏng ngũ tạng chứ không thể thả boom trong tiết học của Vũ Đạo được!
Sau khi tan học, tôi bị ở lại, tỏng lòng thấp thỏm. Sau khi bạn học về hết, Vũ Đạo nói với tôi: “Tôi có một tin tốt cho em đây.”
Hả? Không phải xử phạt vụ tôi ngủ gật trong giờ sao?
“Tin tốt gì cơ ạ?”
“Tiết mục quay dù của em đạt giải rồi!”
“Thật á?” Chuyện này đúng là không thể tin được.
“Ừm, nó được bình chọn là tiết mục hài kịch buồn cười nhất!”
“… Hài kịch… buồn cười sao…” Đau chưa….
Đúng rồi, có phần thưởng! Ha, chỉ cần có phần thưởng thì dù là tiết mục hài kịch gây cười tôi cũng chịu!
“Thầy Võ, vậy phần thưởng dàn máy tính của em đâu?”
“À, tôi mang đến cho em rồi đây!” Vũ Đạo nói đoạn, lấy từ trong túi áo ra một con chuột máy tính đưa cho tôi.
“Chuột á? Máy tính của em đâu?” Tôi không hiểu.
“Lúc đầu tôi nói là ‘phần thưởng là máy tính gì gì đó’, đây không phải là chuột máy tính đó sao.” Vũ Đạo nghiêm túc nói.
Thế đây là cái máy-tính-gì-gì-đó sao? Tay cầm thú này, suốt ngày chơi trò chữ nghĩa lừa gạt tôi! Tôi tức đến mức kéo mạnh con chuột nói không nên lời, vậy mà vừa dùng sức, dây chuột đã văng ra! Choáng chưa, chất lượng kiểu gì thế này! Tôi đặt con chuột về lại trong tay Vũ Đạo, thở phì phì: “Đưa cái này cho Trương Văn đi, lúc đầu em có nói với anh ta, giành được giải sẽ chia cho anh ta một nửa!”
Tôi cuộn sợi dây chuột trong tay lại, “Dây điện này em sẽ lấy để treo rèm cửa!”
Nói xong, tôi cũng chẳng thèm chào Vũ Đạo mà đi thẳng ra kh