Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

lại nhất định sẽ bị ảnh hưởng.”
Nói đoạn, anh ta gạt tóc mái sang, lộ ra một chỗ thịt đỏ đỏ mới lành lại không lâu, “Anh hai không quan tâm người dính đòn là ai đâu, đối với anh ấy, đánh nhau và xem bệnh cho người bị thương sau khi đánh nhau, đều là niềm vui của anh ấy, có điều đối với bọn tôi thì lại là hai lần ác mộng!”
Tôi đồng ý gật đầu. Trương Văn liếc xéo tôi, “Nếu không phải sợ chuyện cô bị thương, rồi tôi lại thành đối tượng để bọn họ tính sổ thì tôi cũng chả muốn quản chuyện sống chết của cô!”
“Bọn họ náo loạn như vậy, hàng xóm không tìm đến sao?” Tiếng ầm ĩ này tầng bên dưới chịu được sao?
“Không đâu, từ lần đầu tiên đến nhà chúng ta, hàng xóm thấy ba thằng đàn ông đầu be bét máu ra mở cửa thì không xuất hiện thêm lần nào nữa.”
“…” Những người hàng xóm đáng thương, nếu như tôi là bọn họ, có lẽ tránh được bao xa thì né đi bấy nhiêu. Có điều nếu như có người như mẹ tôi là hàng xóm thì lại khác… (Đúng rồi, bài trống thất truyền của nhà cô còn lợi hại hơn bọn họ cơ mà!)
Đợi đến khi bên ngoài yên ắng, Trương Văn mới thò đầu ra xem xét, tôi cũng đi ra ngoài theo. Quả nhiên nhìn thấy một mớ hỗn độn, có điều vẫn còn may là đồ dùng trong nhà phần lớn đều làm bằng sắt, lúc này tôi mới hiểu ra được nguyên nhân của đám đồ dùng kia.
Trương Văn bắt đầu thu dọn chiến trường. Vũ Đạo đã không thấy bóng dáng đâu, có lẽ đã bị thương, trốn vào phòng âm thầm liếm vết thương. Bác sĩ Võ đang ngồi trên sô pha xoa quai hàm, thấy tôi đi ra thì cười hi hi bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, “Tiểu Dung, từ ngay mai trở đi, em học cách chăm sóc mẹ nhé, ngoài ra còn giặt quần áo, có điều đồ lót thì thôi. Còn về nấu cơm, nếu như em muốn làm thì làm, hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của em.”
“À.” Tôi đờ đẫn đồng ý. Kết quả này rất trung lập, thực sự không biết Vũ Đạo và bác sĩ Võ cuối cùng là ai thắng. Bác sĩ Võ bảo tôi giúp anh ta thoa thuốc, tôi hơi mạnh tay một chút, anh ta đã đau đến mức nhíu mày lại, lẩm bẩm: “Thằng chết tiệt, hôm nay mạnh tay hơn ngày thường thật!”
Thì ra, bác sĩ Võ không phải ‘thầy mo’, mà là ‘võ sư’! Ba anh em bọn họ mỗi người đều đẹp trai, nhưng thực ra là tổ hợp ba kẻ bạo lực. Mắng người không nói đến chỗ yếu, đánh người không đánh vào mặt, bọn họ thì ngược lại, anh em ruột đánh nhau chẳng bao giờ nể mặt, chuyên chào hỏi vào mặt, đúng là không hổ danh gia đình cầm thú!
“Anh hai, anh là bác sĩ, nên hành y cứu thế, sao lại học đánh nhau chứ!”
“Chuyện này em không hiểu rồi, bác sĩ khoa ngoại, vì lợi ích của bệnh viện thì nhất định phải biết đánh nhau!”
“Logic gì vậy!”
“Nếu không bệnh nhân đến sẽ ít đi rất nhiều!”
“…”
Thì ra phần lớn bệnh nhân đều do bác sĩ các anh đánh vào bệnh viện à, đúng là tích hợp đánh người và trị liệu. Kiếm tiền như vậy có phải bất lương quá không? Đúng là một bác sĩ bất lương bạo lực! Có điều cũng may bác sĩ Võ là bác sĩ khoa ngoại chứ không phải bác sĩ tâm thần hay bác sĩ thẩm mỹ, nếu không với quan điểm của anh ta, chẳng phải ngày nào cũng đi kích động người khác thành bệnh nhân tâm thần sao? Hoặc là phá hủy dung mạo của người khác? Cho dù thế nào thì theo tiêu chuẩn ‘anh mạnh anh có quyền’ của anh ta thì sau này tôi cũng chẳng có quyền lên tiếng trong cái nhà này rồi. Trương Văn, lần đầu tiên tôi thấy tiếc với anh đấy!
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường suy nghĩ lung tung theo thường lệ. Phẫu thuật thẩm mỹ đối với tôi mà nói là một tin tức vô cùng tốt, tôi cực kỳ mong chờ dáng vẻ với cái mũi cao, nhưng lại lờ mờ cảm thấy sự tình kỳ quái phức tạp. Cho dù thế nào thì hôm nay trở đi, tôi phải sống dưới cùng một mái nhà với Vũ Đạo, có điều lại là với thân phận em gái anh ta. Vận mệnh đã trêu đùa tôi một cách tàn khốc, khiến hạnh phúc của tôi thay đổi mùi vị. Tôi muốn hận Vũ Đạo, nhưng anh ta lại là một người đàn ông khiến người ta không thể nào hận được! Hương thơm trên người sau khi tắm xong, đắp một cái chăn mềm mại, nhìn căn phòng do một tay Vũ Đạo trang trí trước mắt, đột nhiên tôi có cảm giác mình được bao quanh bởi mùi hương của anh ta, thơm thơm, ấm áp, nhưng, trái tim lại đau khổ không sao nói nên lời…






Cô Gái Bí Ẩn.
Chủ nhật, không ngủ nướng tít mít như ngày thường, vừa qua tám giờ tôi đã tỉnh. Lúc nhìn thấy Vũ Đạo, anh ta quả nhiên đã bị thương, tôi có chút đau lòng, quan tâm hỏi anh ta: “Bị thương nặng không?”
Ánh mắt Vũ Đạo hơi sáng lên, tôi lập tức ý thức được chỗ không ổn, vội vàng nói tiếp: “Anh… hai!”
Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã gọi anh ta là anh thứ.
Vũ Đạo hừ lạnh một tiếng, “Anh cả em cũng không khá hơn anh mấy đâu!”
Sau đó mẹ Võ và Giả Họa nói chuyện mấy tiếng, trên khuôn mặt Giả Họa cuối cùng cũng xuất hiện vẻ tươi cười, cô ấy cũng rất khéo nói chuyện, đúng là một người khác hoàn toàn, điều này thật sự khiến tôi nghi ngờ cô ấy bị bệnh đa nhân cách.
Đến giờ cơm trưa, không biết mẹ Võ nhớ ra điều gì mà hỏi tôi và Giả Họa: “Hai đứa các con có phải đã có người thương rồi không?”
Tôi đang ăn canh, bị câu hỏi bấ


Duck hunt