The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.

ch: “Hai cái thằng xấu xa này! Vẫn giống như lúc nhỏ, một đứa thích gõ mũi em, một đứa lại rất thích nắn mặt nó. Con nhìn đi, mũi chẳng còn cao nữa rồi.”
Vũ Đạo hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em ấy bẩm sinh đã vậy, không liên quan đến chuyện bọn con làm thế sau này!”
Cầm thú chết tiệt, miệng của anh vẫn độc địa như vậy sao! Tôi không chịu thua, tự biện hộ cho mình: “Thực ra lúc nhỏ mũi của con rất cao, vấn đề là… sau này không phát triển thêm nữa!”
Dù sao chí ít tôi cũng đã từng cao! Sờ sờ mũi, rồi nhìn nhìn ngực, ngẫm ra tôi cũng thật đau xót, chẳng lẽ trên người tôi không có chỗ nào có thể ‘cao’ lên được sao? Điều có thể an ủi bản thân tôi là, cũng may thân tôi là con gái, nếu không sẽ lại còn việc khiến tôi đau khổ hơn cơ, đó chính là… bệnh ‘bất lực’!
Mẹ Võ thấy Trương Văn ngồi xa nhất, lại không thân thiện với tôi, sợ tôi để ý nên vội vàng giải thích: “Tiểu Tam và con đều mang họ Trương của mẹ, lúc sinh Tiểu Tam mẹ đã rất mong có con gái, nên nuôi nó như con gái, cho đến khi sinh con ra, nó mới được quay về làm con trai. Vì vậy tình cảm của hai đứa không được tốt, cũng là vì mẹ. Con đừng trách mẹ nhé!”
“Mẹ, việc này đương nhiên không thể trách mẹ rồi, quan hệ của bọn con không tốt là vì lúc nhỏ Trương Tam mặc váy còn đẹp hơn em gái…” Trương Tam bị bóc mẽ lao đến, bịt miệng Vũ Đạo, ngăn lời của anh ta lại.
“Mẹ, đừng nhắc đến những chuyện không quan trọng này nữa.” Trương Tam dừng chủ đề lại. Ha, Trương Tam, anh cũng mặc váy sao, ha ha…. Tôi phải viết bài lá cải mới được! Nói thật đi, cô ca sĩ kia có phải là anh không?
“Được, không nhắc đến những chuyện này nữa. Tiểu Dung, những năm qua con sống có tốt không? Con đã sống như thế nào vậy?” Mẹ Võ ánh mắt mong chờ khiến tôi thấy rất áp lực, tôi cảm giác nếu như mình phải chịu chút ấm ức nào thì nhất định sẽ làm tan nát trái tim bà.
“Con sống rất tốt, bố mẹ nuôi rất thương con. Có điều sau khi gặp thầy Võ, con sống không được tốt cho lắm!” Tôi liếc nhìn Vũ Đạo.
Lúc này Trương Văn xông lên, nói với tôi: “Tôi vẫn luôn sống rất tốt, nhưng sau khi gặp được cô, tôi sống chẳng dễ chịu chút nào!”
“Dù sao nhà chúng ta cũng không chỉ dựa vào một mình anh để nối dõi tông đường!” Tôi không chịu thua lẩm bẩm.
“Cô…” Trương Văn vẫn muốn nói tiếp, kết quả lại bị bác sĩ Võ một tay kéo đi, “Trương Tam đi nấu cơm trưa đi!”
Ài, Trương Văn giống như chẳng có địa vị gì cả ấy!
Do tôi chẳng nhớ ra được bất kỳ kí ức liên quan nào với nhà ấy, mẹ Võ liền gọi Vũ Đạo cầm album đến. Mở album ra , tôi không khỏi thầm cảm thán, những bức ảnh lúc nhỏ của Vũ Đạo và bác sĩ Võ thật đáng yêu, đều là những cậu bé trắng trẻo, khí chất cũng rất giống nhau, nho nhã lịch sự, có điều bác sĩ Võ từ sớm đã đeo mắt kính. Trương Văn lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, lớn lên còn xinh đẹp hơn cả con gái. Còn những bức ảnh của tôi thì tuổi còn quá nhỏ, cho dù như vậy thì cũng có thể nhìn ra tôi là một cô bé thanh tú, không giống với những bức ảnh mà nghe nói được làm giả ở ngôi nhà ban đầu, lại càng một trời một vực với tôi của bây giờ! Trong album có nhiều nhất là ảnh chụp chung của tôi và Vũ Đạo, trong ảnh bọn tôi đều cười tươi rạng rỡ. Đại khái giống như lời bác sĩ Võ nói, lúc nhỏ Vũ Đạo thương tôi nhất mà. Còn ảnh của bác sĩ Võ đa số là ảnh chụp với hoa cỏ cây cối, hay là động vật nhỏ hoặc những loài bò sát kỳ lạ, từ nhỏ anh ta đã khác với người ta rồi, bản chất biến thái lộ ra ngay từ đầu, nhìn lúc ba tuổi biết khi trưởng thành, câu nói này đúng là đã ứng nghiệm với anh ta. Lúc lật đến những bức ảnh của tôi và Vũ Đạo, tôi vô tình liếc nhìn anh ta, bất ngờ bắt gặp cái nhìn của anh ta, ánh mắt của Vũ Đạo dịu dàng đến lạ thường, nó khiến tôi vừa hận vừa thích, thực hi vọng lúc này trong mắt anh ta là cô sinh viên Vưu Dung, chứ không phải cô em gái Vưu Dung.






Nghi Ngờ Liên Tiếp.
“Mẹ Vũ......” Tôi còn chưa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt mẹ Vũ lộ ra sự bi thương sâu sắc, bác sĩ Võ liền vội vàng an ủi bà ấy:
“Mẹ à, Tiểu Dung vừa mới đến, lúc này vẫn chưa thích ứng được với việc đổi cách xưng hô, có điều khả năng thích ứng của đứa trẻ này cực kỳ mạnh mẽ!” Bác sĩ Võ dùng ánh mắt ra hiệu cho Vũ Đạo. Vũ Đạo hiểu ý bác sĩ Võ liền kéo tôi ra xa mẹ Vũ, thì thầm vào tai tôi:
“Mẹ chúng ta nói, cuộc sống sau này của em phải dựa vào bọn anh đấy."
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Tất nhiên!” Võ Đạo nghiêm túc gật đầu, “Em và bố giống nhau, vẻ ngoài không hài hòa với mẹ con anh.”
Hừ, hoá ra thay thế vị trí của người cha là như thế này đây. Cầm thú chết tiệt, tôi trừng mắt nhìn anh ta. Mẹ Vũ tỉ mỉ quan sát vẻ bề ngoài của tôi, cuối cùng đưa ra kết luận:
“Thực ra thì mũi thấp quá, nếu mũi cao hơn nhất định sẽ rất đẹp.”
Bác sĩ Võ trả lời mẹ Vũ: “Con đã mời cậu bạn học người Anh qua tết đến Thiên Tân rồi, đến lúc đó cậu ta sẽ giúp mũi của Tiểu Dun