Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.

hĩ, "Cái này không thể trách em được, bởi vì anh đẹp trai quá nên em rất khó tập trung."
"Ừ." Vũ Đạo đồng ý, gật đầu, "Nếu như là lý do này thì vẫn còn tha thứ được." trên mặt Vũ Đạo lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Da mặt của anh ta cũng dày thật!
Vũ Đạo bảo tôi về chuẩn bị lại sách vở của học kỳ này, ngày mai anh sẽ giảng bài lại cho tôi. Tôi "vâng" một tiếng, đứng dậy liền đi. Anh gọi ngược tôi lại: "Không phải dạy kèm em học thì em không có gì để nói với anh sao?”
"Nói gì cơ?" Tôi không ngờ Vũ Đạo sẽ hỏi như vậy, vẻ mặt ngẩn ra.
Sắc mặt Vũ Đạo bắt đầu âm u, anh hít sâu một hơi, "Tôi nghe mẹ chúng ta nói, em thích ăn cua xào cay với thịt dê xào tương, nhưng hôm đó em lại không động vào gì cả."
Còn nhớ chuyện mấy hôm trước ư? A? Anh cố ý tìm mẹ để hỏi món ăn tôi thích? Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, thế nên tôi nói luôn chuyện vì hiểu lầm bác sĩ Võ khóc mà đã uống cả nồi canh thuốc, cuối cùng còn không quên nịnh bợ: "Món anh làm ăn rất ngon, chỉ là ngày đó em no quá, chỉ có thể nhìn mà thèm, lại ăn không nổi." Tôi vô cùng tiếc hận.
"Thế có còn muốn ăn không?" khóe miệng Vũ Đạo khẽ nhếch, xem ra tâm tình đã thay đổi.
"Muốn ăn!"
"Ngày mai anh làm cho em, nhưng mà, em phải làm phụ!"
"Lại có có lộc ăn rồi!" Tôi vừa muốn hoan hô, lập tức có chút bất an, cảnh giác hỏi: "Sao tự nhiên anh tốt với em vậy? Có phải có âm mưu gì đây không?"
"Bỗng nhiên ư?"
"Có chút chút."
"Vậy thì không nên tốt với em như thế."
"Đừng..." Tôi rất sợ Vũ Đạo đổi ý, "Cứ để tình yêu đến bất ngờ mãnh liệt hơn nữa đi! Em hoàn toàn không phản đối. Hơn nữa, không phải em đang bị hội chứng hoảng sợ trước kỳ thi sao? Phải ăn nhiều đồ chua cay một chút mới tốt."
Vũ Đạo lẩm bẩm điều gì đó, tôi không nghe được. Hỏi, anh lại phủ nhận, nói không có gì.
Tôi vô cùng vui vẻ quay lại phòng của mình, nghiêm túc sửa soạn lại sách vở mà Vũ Đạo giao cho. Sau khi tắm rửa thoải mái, tôi leo lên giường, nghĩ đến việc những món ăn đó thì ra là do Vũ Đạo cố ý làm cho mình, tôi sung sướng đấm mấy cái lên giường, áp mặt vào chăn hít sâu mấy hơi, cảm thấy hương vị ngọt ngào đến say lòng người...
( Ghi chú: Vài năm sau, tôi cũng không nghĩ mình lại trở thành tiến sĩ, trở thành loại người thứ ba, không phải nam, nữ - mà là "Nữ tiến sĩ"! Ngày tốt nghiệp tiến sĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt ưu sầu của những thầy cô giáo kia, lúc đó tôi liền nghi ngờ, không phải tôi học lên đến tiến sĩ cũng vì cùng một nguyên nhân với bác sĩ Võ đấy chứ? )






Bí Ẩn Máu Mũi.
Hôm sau giữa trưa về nhà, vừa vào cửa, liền bắt gặp Vũ Đạo đang quấn khăn đi từ phòng tắm ra. Bước chân của Vũ Đạo chợt ngừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi, tôi theo bản năng đè chặt cái mũi yếu ớt của mình, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời mà lướt đến người anh. Tóc Vũ Đạo ướt sũng, dáng người cao gầy, vài giọt nước chạy dọc theo cơ ngực tinh tráng, khiến người ra không thể rời mắt.
"Nhìn đẹp vậy sao?" Vũ Đạo bĩ bĩ hỏi.
Tôi đờ đẫn gật đầu, tay vừa bịt mũi vừa nói ra lời từ đáy lòng: "Bóng bẩy lắm!"
Vũ Đạo dường như không ngờ tôi lại trả lời thẳng thắn như vậy, ngược lại ngây ngẩn cả người, sau đó liền cười lớn. Lúc đi ngang chỗ tôi, liền lấy tay chỉ chỉ vào trán tôi, bực mình cười nói: "Em đúng là cái gì cũng dám nói ra! Đứa nhóc này đúng là khiến người ta hâm mộ!" Sau đó liền vào phòng mình. Chốc lát sau cửa lại mở, Vũ Đạo thấy tôi còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, liền nhéo mũi tôi, "Nhanh đi chào mẹ đi, rồi đến phòng anh dạy thêm cho!" Gương mặt của tôi lập tức ửng đỏ, tim đập bang bang, cực kỳ rõ ràng. Tôi rất sợ tiếng tim đập của mình bị anh nghe thấy, cuống quít chạy đi tìm mẹ Võ.
"Em biết cái gì chứ? Cổ nhân có nói, xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có phóng đãng mới lưu danh!"
"... Có câu nói này sao? Hình như không phải nói như vậy mà."
"Em không cảm thấy \'Thánh hiền\' đối với \'Ẩm nhân’, lại thêm \'Phóng đãng\' thì còn hay hơn sao!"
Tôi gật đầu đồng ý, "Nói cũng đúng." (lại bị lừa rồi…)
Sau đó mấy tiếng đồng hồ, Vũ Đạo giảng giải lại mớ bài tập tôi đã chuẩn bị. Mãi đến khi Trương Văn nhắc Vũ Đạo làm cơm, chúng tôi mới biết đã đến giờ cơm trưa.
Sau khi mang sách vở về, vừa vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Vũ Đạo mang tạp dề, trái tim bỗng nhiên run lên, tôi trêu Vũ Đạo: "Anh mặc cái này còn hợp hơn mấy cái quần áo khác đó." Trong lòng tôi lại không ngừng rung động trước bộ trang phục kia của anh ta.
"Vậy ư?" Vũ Đạo cúi đầu nhìn một chút như muốn xác nhận, lập tức đưa cho tôi một cái tạp dề, "Hôm nay tôi mới mua."
Cái tạp dề này giống với kiểu của anh, chỉ là nhỏ hơn một xíu. Sau khi tôi mặc vào, Vũ Đạo quan sát trước sau, khen: "Quả nhiên còn hợp hơn tôi."
"Thật không?" tôi mừng thầm trong lòng, lại nghe Vũ Đạo tiếp tục nói: "Ừ, khá giống người hầu!"
Miệng anh độc như thế, cẩn thận mọc nhọt đấy! Tôi chùi miệng, đột nhiên đèn flash sáng lên, bác sĩ Võ cầm máy chụp hình xuất hiện, dáng vẻ tươi cười tà ác tr