Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
he mọi người nói chuyện. Bác sĩ Võ nhắc đến chuyện vài ngày nữa sẽ đưa tôi đi sửa mũi, Vũ Đạo không đồng ý, anh ta không muốn tôi có bất kỳ thay đổi nào nhưng mẹ và bác sĩ Võ lại khá kiên quyết. Chợt nghe bác sĩ Võ nói: "Có phải cậu không tự tin với chính mình không? Bảo vệ gì mà kỹ thế chứ? Sợ con bé không chịu nổi cám dỗ và thử thách, cuối cùng nhận ra tình cảm này chỉ là một kiểu mê luyến à?"
Tôi sờ sờ ngực, hỏi lại anh : "Sao không tiện thể nâng ngực cho em luôn ?"
Bác sĩ Võ không ngờ được câu nói đầu tiên của tôi sau khi tỉnh lại lại là câu này, anh sửng sốt vài giây rồi lập tức cười trả lời : "Vì to quá, khi ôm sẽ rất bối rối !"
"Ngực của cô với tranh đều giống nhau, không cần lớn." Hiếm khi nghe thấy Trương Văn nói một câu dễ nghe như vậy.
"Ý nói ngực em đẹp như bức tranh phải không ?"
"Không phải, là bằng phẳng giống như bức tranh !"
"..." Sao anh ta cũng học cái cách nói chuyện đáng ghét của Vũ Đạo vậy ? Cẩn thận cái miệng độc địa của anh, có ngày độc chết chính mình đấy!
Tôi lén nhìn ra ngoài, sau đó thất vọng cúi thấp đầu, quả nhiên không thấy bóng dáng của Vũ Đạo. Tôi thật sự, thật sự muốn người đầu tiên nhìn thấy tôi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ là anh !
Ngày hôm sau, tôi được về nhà, nhờ có hơi thở của cầm thú trong nhà, tôi bình phục rất nhanh. Trước khi khai giảng, nhìn mũi tôi đã không còn dấu vết của giải phẫu. Ngày đầu tiên quay về ký túc xá, Tiểu Dư há miệng nhìn tôi đúng một phút, việc tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ lan ra cực nhanh giống như vi khuẩn, một lần nữa, tôi lại trở thành đối tượng để mọi người tham quan và học tập !
(Ghi chú: Bởi vì khuôn mặt tôi có sự thay đổi rất lớn nên việc phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng trở thành phong trào, các sinh viên nữ đều đi làm thêm để kiếm tiền làm giải phẫu ! Mãi đến khi có một bạn học không may, sau khi đi chỉnh sửa, không ngờ lại trở thành dáng vẻ của tôi khi chưa đi giải phẫu, phong trào này mới dần lắng xuống !)
Ngày khai giảng, xe đạp bị cán hỏng, tôi đang rầu rĩ thì có một nam sinh dừng xe lại, chủ động hỏi tôi : "Có cần giúp gì không ?"
"Có thể chở tôi đến phòng học số ba không, tôi sắp bị trễ học rồi !" Nam sinh ấy liền bảo tôi ngồi lên xe. Đi ngang qua đường chính, đúng lúc gặp Vũ Đạo ! Tôi vội đi học nên chỉ ngồi trên xe chào anh. Tới phòng học, nam sinh ấy dừng xe, ngại ngùng hỏi tôi : "Có thể nói cho tôi biết tên bạn được không ?"
(Ghi chú: Sau khi nam sinh ấy biết tôi chính là Vưu Dung trong truyền thuyết, cậu ta cứ lau đi lau lại kính mắt, tôi còn thấy cậu ta chà rửa xe đạp liên tục ba ngày liền ở phía sau khu ký túc xá, giống như tôi có bệnh truyền nhiễm không bằng ! Đối với tôi mà nói, phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa đủ, cần phải đổi tên mới được !)
Đêm đến, tôi ôm ngón tay còn lưu lại dấu răng của Vũ Đạo đi ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch ...
Cuộc Thi Chạy Cự Ly Dài.
Vũ Đạo đối xử lạnh nhạt, vô tình khiến tôi vô cùng đau lòng, thậm chí tôi rất sợ phải nhìn thấy anh. Vì vậy tôi quay về ký túc xá ở, chỉ đến cuối tuần mới về thăm mẹ Võ. Lúc này, Tiểu Dư đã có bạn trai; Giả Họa vẫn lẻ loi một mình như trước, rốt cuộc nam sinh cậu ấy thích là ai vẫn là một câu đố chưa có lời giải; Phạm Thái vẫn cự tuyệt mọi sự săn đón của đám con trai, trái tim cậu ấy luôn hướng về cậu bạn thời trung học Lưu Thực, nhưng Lưu Thực lại không hề có biểu hiện gì đáp lại tình cảm này. Còn tôi, sau khi trở nên xinh đẹp hơn, không những không được Vũ Đạo để ý mà còn làm anh ấy xa lánh tôi, anh lạnh nhạt khiến tôi đêm đêm mất ngủ, chẳng thể cảm nhận được không khí mùa xuân đang đến.
Ngày hôm đó, tôi đến khu ký túc xá nam tìm người như mọi lần, chú quản lý đột nhiên ngăn cản tôi, lớn tiếng nói : "Nữ sinh không thể vào ký túc xá nam sinh !"
"Quy định này có từ lúc nào vậy ?"
"Từ lúc thành lập trường đã có rồi !"
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến bệnh viện tìm bác sĩ Võ, bởi vì những lúc không vui, chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng tôi liền vui vẻ trở lại, nhưng tôi cũng không nói chuyện về Vũ Đạo với anh. Tôi vẫn cho rằng bác sĩ Võ không bao giờ có chuyện phải lo nghĩ, cho đến một ngày, khi tôi đến tìm anh, đứng ngoài cửa thấy anh đang nhíu mày trầm tư, tôi lặng lẽ quay về. Thì ra mỗi người đều có phiền não của riêng mình, chỉ là lúc bác sĩ Võ ở bên cạnh tôi, anh luôn bày ra dáng vẻ tươi cười, hạnh phúc mà thôi.
Hôm nay là ngày diễn ra Đại hội thể dục thể thao mùa xuân, Vũ Đạo và cả lớp đến tham gia cổ vũ, tôi rất vui, tuy rằng phần lớn thời gian anh đều im lặng, nhưng việc tôi có thể đứng bên cạnh anh cũng làm tôi thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Đại hội vừa mới bắt đầu đã thấy bác sĩ Võ dẫn y tá mang cáng cứu thương tới. Bác sĩ Võ vừa đến, các nam sinh vội vàng né xa nhường đường khiến anh rất vui vẻ. "Tiểu Dung, khi nào mới đến lượt em thi 1600m?"
"Anh yên tâm, em không ngã được đâu, không cần anh đem cáng cứu thương đến chăm sóc đâu." Tôi bất mãn nhìn nó.
Đang nói chuyện, đã thấy đến nội dung chạy 100m vượt chướng ngại vật dành c