Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.

rồi liền đi làm cà phê.
Lúc bưng tới, tôi cũng cố ý nói: "Cà phê của anh đây, quý khách." Trong miệng còn nói thầm: "hưởng thụ sự phục vụ của tôi vui vẻ như vậy sao?"
Vũ Đạo nhàn nhã bưng cà phê lên, nhàn nhạt nói: "Cũng bình thường thôi."
Tôi tức giận trợn cả mắt lên.
Vũ Đạo bảo tôi ngồi cạnh anh, tôi một chút cũng không cảm kích, "Xin lỗi quý khách, chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không có coffee ôm ạ!"
Ánh mắt Vũ Đạo tỏ ra kỳ quái, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, dừng lại vài giây, rồi nói như đương nhiên: "Nhìn tướng em là tôi đã biết!" Tôi rốt cục giận, vươn khuỷu tay đánh vào đầu của anh ta, lại bị Vũ Đạo một tay bắt được dễ dàng. Tôi tức giận nói: "Anh tới gây sự sao?"
Bác sĩ Võ vội vã kéo tôi lại, khuyên nhủ: "Tiểu Dung, đừng nóng giận, bọn anh vài ngày không gặp em, có người khó chịu ấy mà!" Sau đó trở lại chuyện chính.
Hóa ra ngày mai là sinh nhật “mới” của tôi, mẹ Võ tự mình đặt nhà hàng để mừng sinh nhật tôi vào ngày mai. Bác sĩ Võ hỏi tôi muốn quà gì, tôi suy nghĩ một chút, cứ thế nói: "Em cũng không nghĩ ra mình muốn quà gì nữa, dùng được là ok."
Bác sĩ Võ tiến lên kéo tôi qua một bên, len lén nói: "Nếu không anh thay em mua trả Võ nhị cái áo kia nha, em nhìn em đi, gầy cả rồi." trên mặt bác sĩ Võ lộ vẻ đau lòng.
"Không cần." Tôi kiên quyết từ chối, trực giác mách bảo, nếu như tôi làm thế, Vũ Đạo nhất định sẽ không vui.
Khi Vũ Đạo rời khỏi quán cà phê, anh nói một cách chắc chắc: "Tôi biết món quà có thể khiến cho em vô cùng hài lòng." Sau đó mở cửa rời đi. Quà gì mà có thể khiến tôi vừa ý nhất chứ? Ngay cả tôi cũng không biết đấy!






Thay Đổi Đột Ngột Trong Ngày Sinh Nhật.
Ngày hôm sau, tôi chỉ xin nghỉ buổi tối. Buổi chiều lúc đi làm, tôi tình cờ thấy Trương Văn dẫn theo một cô gái tới quán cà phê, xem ra hắn cũng không biết tôi làm việc ở chỗ này. Thực ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng chuyện làm tôi thích thú nhất chính là, cô gái mà hắn dẫn theo —— chính là cô gái ở trong bức ảnh kia!
Có điều cô gái đó lại không hoàn toàn giống với bức ảnh, không mặc trang phục học sinh trang nhã mà ăn mặc giản dị, thanh cao. Trương Văn cùng cô ấy vừa đến liền đi vào một căn phòng riêng. Để có thể xem trò hay, tôi đẩy đồng nghiệp ra phục vụ họ, bản thân lại trốn vào một chỗ không dễ bị lộ.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cô gái rời quán cà phê trước, nhưng Trương Văn lại không có ý định rời đi, mà còn gọi rượu. Tôi đoán việc bàn bạc không được như ý muốn, nên lúc này không nên lộ diện, nghĩ bụng cố gắng chờ Trương Văn uống chút rượu, tâm tình tốt hơn rồi gặp cũng được. Khoảng chừng nửa tiếng sau, đồng nghiệp lo lắng tìm tôi, "Vưu Dung, bạn của cậu uống đến ói ra rồi kìa! Cậu mau đi xem chút đi!"
Trước khi bước vào phòng tôi đã chuẩn bị tâm lý Trương Văn vừa thấy tôi sẽ tức giận ngút trời, ai ngờ khi hắn nhìn thấy tôi lại bình tĩnh cực kỳ, đầu lưỡi có chút thắt lại, "Cô đến... Vừa đúng lúc, lại đây, uống rượu… với tôi." Hai mắt Trương Văn gần như không mở ra nổi, tôi nhìn mấy bình rượu trên bàn, âm thầm cảm thán hắn ta không giống bác sĩ Võ hay Vũ Đạo, tửu lượng thấp thế này cơ mà.
Sinh nhật của tôi cứ không vui như thế mà kết thúc. Buổi tối, tôi mơ mơ màng màng, gặp ác mộng liên tục. Trong mộng, giọng nói Trương Văn đau đớn chỉ trích tôi, nói tôi đã phá hủy cuộc sống của hắn, Vũ Đạo lạnh lùng tàn khốc nói, tôi không thể yêu hắn! Tôi khóc hét lên "Tôi không muốn làm em gái của anh!" Sau đó, có người nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Giấc mộng kéo dài thật lâu, trong sự hoảng hốt tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, mãi cho đến khi tôi nặng nề ngủ.
Sáng sớm tỉnh lại, mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng. Gió lạnh thổi vào khiến tôi nhịn không được hắt xì một cái, lúc này đúng lúc Vũ Đạo gõ cửa đi vào, trên tay bưng một chén cháo, thấy tôi đứng trước cửa sổ liền bảo tôi lên giường nằm. Lòng tôi chợt cảm thấy chút hạnh phúc, nhưng nghĩ đến giấc mơ hôm qua, trong lòng lại chua xót.
Lúc tôi đang ăn cháo, bác sĩ Võ ôm một món quà lớn đi vào, anh sờ sờ trán tôi, "Còn hơi sốt, hôm nay em nằm trên giường dưỡng bệnh đi." Thấy tôi muốn cãi lại, anh lại trách móc nói: "Sáng nay anh đã sang quán cà phê xin nghỉ cho em rồi."
Lòng tôi đầy chờ mong mở quà ra, vừa nhìn, quả nhiên là một món quà vô cùng thực dụng —— một bọc băng vệ sinh lớn! Bác sĩ Võ, sự chấp nhất của ngài đúng là nên được thờ phụng!
Lúc thu dọn bọc băng vệ sinh, tôi phát hiện ra một bông hoa hồng giấy rất tinh xảo, không ngờ mua băng vệ sinh còn được tặng kèm quà như thế nên tôi mừng rõ đem trưng ở đầu giường. Đây là bông hoa hồng duy nhất tôi được nhận trong kiếp này, tuy chỉ là hoa giấy!
Buổi chiều, đang nằm trên giường, Vũ Đạo bảo tôi ngủ một giấc, tôi lật qua lật lại mà ngủ không được, nhất là trong tình huống anh còn ngồi ở đầu giường. Tôi làm nũng bắt anh kể chuyện, anh sảng khoái đồng ý.
"Anh không giỏi kể chuyện xưa, nhưng anh có thể cho kể cho em nghe chuyện cũ của bà Marie Curi