Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1573 lượt.
e."
Lại là vật lý! Tôi méo miệng, "Đổi chuyện khác đi."
"Được rồi!" Vũ Đạo một lời đáp ứng, "Vậy anh sẽ kể về chuyện của bà Marie Curie và chồng.”
Vũ Đạo thấy tôi bị trêu chọc thì lộ ra nụ cười nhạt, vỗ nhẹ đầu của tôi. Sau đó anh đứng lên, đi tới cửa, lại dừng lại, do dự chốc lát, rồi quay đầu lại trịnh trọng nói với tôi rằng: "Anh cũng có chuẩn bị quà cho em rồi, nhưng quà tạm thời để ở chỗ anh, anh sẽ giữ nó thay em.”
Vũ Đạo chuẩn bị lễ vật gì cho tôi chứ? Tại sao không thể đưa cho tôi ngay bây giờ mà nhất định phải giữ giúp tôi chứ?
Ngày Giao Thừa.
Hôm sau, tôi đã đỡ sốt, tôi quay về ký túc xá và tiếp tục đi làm thêm. Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, tối ngày hai mươi chín tôi về nhà ngủ một giấc thật đã. Sáng sớm ngày ba mươi mốt, tôi bị tiếng heo kêu làm cho tỉnh giấc, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, bất ngờ trước cảnh bác sĩ Võ dắt heo về nhà. Lúc này, bác sĩ Võ đang đeo một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt cho nó, vừa sửa soạn cho nó vừa nói: "Trư muội muội à, anh sửa soạn cho em đẹp như vậy rồi mới giết, cũng coi như không có lỗi với em nhỉ!"
Trương Văn cũng vui vẻ nhào vào trang điểm mặt con heo. Cảnh tượng ấy làm tôi không khỏi liên tưởng đến cuộc thi Anh văn cấp bốn ngày đó, trên mặt lập tức hiện lên vô số vạch đen.
"Anh cả, anh tìm con heo này ở đâu vậy ?" Nhìn chú heo đáng yêu quá, tôi nhịn không được liền nhảy lên ôm chầm lấy lưng nó.
"Con heo này thật khiến cho người ta hâm mộ !" Bác sĩ Võ cười nói, "Trước đây anh có cứu một bệnh nhân, người ta đem từ quê lên biếu đấy."
Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi lại với nhau để Trương Văn vẽ bức tranh gia đình, tất nhiên là Trương Văn phải tự tưởng tượng mặt mình để vẽ vào rồi. Vẽ tranh xong cũng không còn sớm, bác sĩ Võ, Vũ Đạo và tôi cùng nhau xuống lầu đốt pháo hoa, còn Trương Văn đỡ mẹ Võ lên sân thượng xem.
Năm nay bác sĩ Võ mua rất nhiều pháo hoa. Chúng tôi chơi rất thoải mái, quên cả thời gian. Dần dần, mũi và hai tai tôi đỏ ửng vì lạnh cóng. Vũ Đạo nắm tay tôi để sưởi ấm, nhưng tay anh cũng lạnh chẳng kém gì tôi, anh do dự một lúc rồi túm tay tôi nhét vào trong áo khoác của mình, áp lên ngực. Cách một lớp quần áo, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh, tôi vội rụt tay lại nhưng Vũ Đạo nắm chặt cổ tay tôi, ép tay tôi lên ngực anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, trái tim cũng dần dần hòa chung nhịp đập. Lúc này Trương Văn chạy xuống dưới lầu, lớn tiếng thông báo: "Sắp mười hai giờ rồi, bắt đầu đếm ngược!"
Vũ Đạo khẽ chạm vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của tôi, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên mũi tôi, lúc bờ môi anh rời đi, nhẹ nhàng lướt qua môi tôi làm khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng. Vũ Đạo đưa tay nâng mặt tôi, sâu trong ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi có ngọn lửa đang nhảy nhót, giọng nói khàn khàn vang lên: "Năm mới hạnh phúc!"
Tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ vì sự việc xảy ra đột ngột nên không hề có chút phản ứng nào khi anh nói vậy. Vũ Đạo lại nói thêm một câu: "Đây là thói quen của nhà chúng ta, là lời chúc phúc cho năm mới."
Bác sĩ Võ nghe vậy cũng tiến đến, anh túm lấy tôi, ôm khuôn mặt tôi, đặt một nụ hôn thật mạnh lên mặt, lại còn liếm liếm, "Thói quen mới của nhà chúng ta thật là tuyệt vời!"
Anh chép chép miệng, xúc động nói: "Cái hôn này quả thật rất khác biệt đấy!" Khiến tôi nghe xong không khỏi có cảm giác chán ghét. Bác sĩ Võ lại quay sang châm chọc Vũ Đạo: "Không biết là cậu được lợi hay là chịu thiệt nhỉ?"
Bác sĩ Võ gọi Trương Văn qua, bảo Trương Văn nhanh chóng dâng tặng tôi nụ hôn chúc phúc. Trương Văn sửng sốt nửa ngày, không có phản ứng, sau cùng tôi đành chủ động tiến đến hôn lên mặt Trương Văn, nhớ lại sinh nhật ngày đó, tôi nghiêm túc nói: "Chúc anh ba sang năm mới mọi chuyện đều được như ý!"
Trương Văn giật mình, vuốt vuốt mặt, buồn bực hỏi bác sĩ Võ: "Cái thói quen mới gì vậy chứ?" Bác sĩ Võ đấm vào ngực anh ta một cái, lầm bầm mắng : "Thằng nhóc thối này!" Cùng lúc đó, Vũ Đạo cũng dùng ra sức vỗ mạnh lên vai Trương Văn, Trương Văn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất.
Quay vào trong nhà, mẹ Võ thấy mặt tôi đỏ bừng, xót xa trách: "Nhìn con kìa ! Đã lạnh cóng thành như vậy rồi!" Tôi cởi áo khoác ngồi xuống sô pha, mẹ Võ liền cầm tay tôi ủ ấm, Vũ Đạo cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa hai tay ra sau xoa xoa tai cho tôi. Bác sĩ Võ thấy vậy, anh bảo : "Tiểu Dung, em chờ một chút nhé!" Một lúc sau, bác sĩ Võ quay lại, anh lấy mấy sấy ra khoe tôi rồi chỉnh ở nhiệt độ cao, một luồng hơi nóng phủ khắp mặt tôi, vừa thổi vừa hỏi : "Đã thấy ấm hơn chưa ?"
Tôi gật đầu, "Anh cả, giảm xuống mức nhỏ nhất được không ? Anh ngửi thử xem, có mùi khét rồi kìa!"
Một lúc sau, mẹ Võ đi ngủ, bác sĩ Võ đề nghị: "Bốn người chúng ta chơi mạt chược thông đêm đi, năm nay vừa vặn đủ tay."
"Cũng được, giờ mà đi ngủ thì mất đi không khí đón năm mới." Hiếm khi thấy Vũ Đạo ủng hộ bác sĩ Võ như vậy. Hai người đứng đầu đã thống nhất như thế, tôi và Trương Văn đương nhiên