Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
g, cô dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng chà lên vết thương, thuốc sát trùng mát lạnh vừa chà lên, cô nghe thấy anh “ưm” một tiếng rồi chau mày, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở.
Thẩm Xuân Hiểu trợn mắt, người khác làm đồng nghiệp, dù có tồi tệ thế nào, nước giếng vẫn không phạm nước sông, nhưng làm đồng nghiệp với anh chàng Lư Hạo Tường này thật xui xẻo, bỗng dưng mình lại trở thành người hầu gái. Rảnh rỗi rồi lại đi uống nhiều như thế, đúng là thần kinh!
Nếu không thấy An Châu... À không, nếu không thấy An Châu có lỗi với anh như thế, cô cũng không nhiều chuyện đến vậy.
Cô phải nhanh chóng giúp anh xử lý vết thương rồi rời khỏi đây, sắp đến mười giờ rồi, cũng đã ở đây quá lâu, người khác không biết lại tưởng họ có quan hệ bất chính gì.
Sau khi sát trùng, cô dùng vải băng gạc quấn vết thương lại cho anh, quấn vài vòng rồi buộc lại. Nhớ lúc trước gã bụng bia đó đã thúc anh mấy đấm, nhưng thấy da thô thịt dày, chắc không có việc gì nên cô cũng chẳng để ý.
Sát trùng và băng bó vết thương xong, ném những chiếc tăm bông đã dùng vào thùng rác, Thẩm Xuân Hiểu đi đến ngồi xổm trước sofa, nhìn Lư Hạo Tường đang say sưa trong giấc nồng, bộ dạng chẳng giống với vẻ lạnh lùng u ám thường ngày chút nào, hơi thở đều đặn, tướng ngủ cũng dễ coi.
Không biết vì anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, hay vì nằm ngủ không thoải mái mà khẽ cử động, mơ hồ gọi: “An Châu...”. Tiếng gọi tuy mơ hồ nhưng vô cùng thân thiết, chứa chan tình cảm.
Thẩm Xuân Hiểu nghe vậy mà bất giác se lòng. Tuy anh miệng lưỡi chua ngoa không giống những đấng nam nhi khác song lại thật lòng đến thế, cô thật không ngờ. Sắp một năm trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn giữ hình bóng An Châu trong tim, cô thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho bạn mình.
Cô thở dài, chuyện giữa họ, mình không thể giúp nổi. Khúc mắc trong lòng anh hãy để tự anh gỡ bỏ, hơn nữa sau khi tỉnh rượu, anh vẫn sẽ u sầu như thế. Cô kéo chăn, nhẹ nhàng đắp giúp anh.
Lần này anh đã cảm thấy tay cô ở rất gần, vội đưa tay nắm chặt lấy tay cô, nói lớn: “An Châu, đừng đi...”.
Lư Hạo Tường cười khẩy, nói: “Tôi chỉ không muốn có những người tự tin một cách mù quáng, thiết kế của tôi không thể để một nhân viên thị trường kém cỏi hủy hoại. Tôi hi vọng nó sẽ được đặt ở vị trí thích hợp!”
“Nếu không tin tôi thì anh tự làm đi!”
“Tôi cũng nghĩ như thế nếu cô trả lương cho tôi!” Lư Hạo Tường liếc mắt nhìn cô, nói: “Hãy làm việc đúng với chức trách của mình, tôi không có nghĩa vụ vì năng lực kém cỏi của người khác mà bỏ phí thời gian và năng lực của bản thân!”.
Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, bỗng tươi cười: “Những kẻ năng lực kém cỏi thường dùng những lời lẽ nghe có vẻ cao ngạo, đường hoàng để che lấp sự kém cỏi, chỉ nói lý thuyết suông, hay soi mói, làm việc như mèo mửa, ngu ngốc như lừa. Giám đốc Lư, tôi có thể hiểu được!”.
“Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!” Lư Hạo Tường ngạo mạn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đi ra.
Nhìn qua lớp cửa kính, phòng làm việc lớn phía ngoài không còn một bóng người, nhìn đồng hồ, đã quá nửa thời gian nghỉ trưa rồi, thế mà cô cứ vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thời gian.
Vì buổi sáng đi vội quá nên cô vẫn chưa kịp ăn gì, sau đó lại bận bịu đến trưa, bây giờ nghỉ ngơi, mới thấy thật sự rất đói. Cô gọi một suất ăn nhanh rồi tiện tay bấm số của Triệu Yến Minh, đã hơn mười ngày không gặp, chẳng biết tình hình cô ấy bây giờ thế nào.
Điện thoại kết nối, Triệu Yến Minh vừa bắt máy đã gắt gỏng: “Cái cô họ Thẩm kia, sao mới sáng tinh mơ đã bảo An Châu gọi điện cho tớ hả? Tớ mà nhìn thấy cậu, tớ xé xác cậu ra đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhớ ra chuyện tối qua, liền cười nói: “Lúc trước cậu chẳng nói chúng ta là chị em đời đời kiếp kiếp đấy thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao mới nhận một cuộc điện thoại, cậu đã bực tức đếm mức ấy?”
“Nhưng cũng phải xem giờ giấc thế nào chứ, đang lúc tớ hẹn hò với anh chàng đẹp trai, còn đúng thời điểm quan trọng, thế mà bị cuộc điện thoại ấy quấy rối, liệu tớ có thể không bực sao?”
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, mới mười ngày không gặp mà đã tiến triển thần tốc rồi, vội truy hỏi: “Hẹn hò với anh chàng đẹp trai? Khai mau, anh chàng đẹp trai nào? Có phải sắp có hỷ sự rồi không?”.
“Sắp cái đầu cậu ấy, là tớ nằm mơ mà!” Triệu Yến Minh bất mãn nói: “Người ta khó khăn lắm mới có giấc mơ như thế. Nếu không phải tớ thấy hơn nửa năm nay cuối cùng cậu ấy cũng có chút lương tâm thì tớ đã tìm cậu ấy tính sổ rồi!”.
“Phì!” Thẩm Xuân Hiểu cười phì, vừa cười vừa nói: “Yến Minh, cậu cũng quá hồ đồ đấy! Đã đi xem mặt bao nhiều lần rồi, ảnh cũng đã gửi đến cho các nhà mai mối, hoạt động nào cũng tham gia, nói thế nào thì cũng coi như cố gắng hết sức vì hôn nhân đại sự, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì, bây giờ chỉ chìm đắm trong giấc mơ để gặp được anh chàng đẹp trai thôi sao?”.
“Tớ vui vẻ trong mơ thì cậu quản được chắc?” Triệu Yến Minh hổn hển nói, nhưng nháy mắt một cái, cô ấy đã hưng phấn, bừng bừng khí thế nói: “Xuân Hiểu, cậu k