
Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
trận rồi, cô không muốn có lần thứ hai nữa.
“Chuyện sau này thì để sau này tính đi!” Triệu Yến Minh cười tinh quái.
Triệu Yến Minh liếc xéo Thẩm Xuân Hiểu: “Cái cô họ Thẩm kia, tại sao hôm nay tôi mới phát hiện ra cô chẳng có chút nghĩ khí nào thế nhỉ?”.
Thẩm Xuân Hiểu vẫn nhìn với ánh mắt kiêu ngạo, cười nói: “Tớ chỉ có trách nhiệm thế thân cho cậu trong những buổi xem mặt thôi, còn những lúc khác, tớ không thể đội tên cậu mà đi rêu rao khắp nơi được!”.
Triệu Yến Minh thở dài, trong lời nói có chút ý tứ trầm mặc: “Cậu nói đúng, thật sự là tớ có chứng sợ xem mặt, đều tại bố mẹ tớ ép cả. Haizzz, Xuân Hiểu, chúng ta một người thì có bệnh sợ xem mặt, một người lại có chứng sợ yêu đương, xem ra cả đời này chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện bước chân vào bức tường thành của hôn nhân!”.
“Cũng chưa hẳn thế, nói không chừng có người chữa được căn bệnh sợ xem mặt của cậu đấy. Ví dụ như, anh chàng Đỗ Vệ Kỳ vừa rồi!” Thẩm Xuân Hiểu tùy hứng nói. Câu nói “chứng sợ yêu đương” của Triệu Yến Minh đã chạm phải vết thương lòng của cô, cô chỉ có thể dùng cách lấy yếu thắng mạnh để đáp trả bạn mình thôi.
Triệu Yến Minh không hiểu ý trêu chọc kia, cười hi hi nói: “Hình như anh ta không tức giận gì, xem ra người này rất có phong độ, dáng vẻ cũng anh tuấn. Xuân Hiểu, cậu cảm thấy thế nào?”.
“Nếu thấy thích thì cứ theo đuổi đi, cùng lắm là đi gặp mặt lần nữa!” Xuân Hiểu trêu đùa.
“Cậu vừa nói anh ta tên gì nhỉ?”
“Đỗ Vệ Kỳ!” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, “Cậu nên có chút thành ý, hẹn hò xem mặt mà ngay cả tên người ta cũng không biết!”.
“Cậu biết là được rồi, thế danh thiếp của anh ta đâu?”.
“Vứt đi rồi.” Thẩm Xuân Hiểu nghĩ môt lát rồi trả lời với vẻ tiếc nuối. Thực sự, cô đã tiện tay vứt nó đi sau khi lên taxi, ngay cả những chữ trên đó cô cũng chưa kịp đọc.
Triệu Yến Minh cười nói: “Không sao, tớ có thể biết đươc anh ta là ai!”.
Về điểm này, Thẩm Xuân Hiểu tin rằng, dựa vào những mối quan hệ của một tổng biên tập tạp chí như Triệu Yến Minh thì tìm hiểu về một người chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao?
Nhưng có một điều cô không hiểu, nếu một cô gái suốt ngày ru rú trong nhà rồi trở thành gái ế thì cũng không có gì đáng nói, bởi dẫu sao người ta cũng ít bạn bè. Nhưng Triệu Yến Minh quan hệ rộng như thế, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, vậy mà tại sao ngay đến chuyện cả đời cũng không thu xếp ổn thỏa được?
Từ lần tình cờ gặp Đỗ Vệ Kỳ ở Cynthia Pub. Triệu Yến Minh có một thời gian dài không lộ diện, công việc xem mặt của Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng có thể nói là thảnh thơi.
Trở thành giám đốc Thị trường, công việc của cô cũng chẳng được nhàn hạ, những việc như đi công tác, tổ chức cuộc họp rất nhiều. Thêm vào đó, thời gian này, giám đốc bộ phận Hành chính không biết vì sao ngày nào cũng đến phòng làm việc của cô càu nhà càu nhàu, mà rõ ràng nhìn vẻ ngoài chẳng có chút hơi men nào.
Còn cái dáng vẻ chê bai giễu cợt, miệng lưỡi sắc bén của Lư Hạo Tường, cô phải mất mười hai phút tập trung tinh thần và thể lực mới có sức để đánh trả lại, vì vậy, cũng chẳng có hơi đâu để nghe ngóng tình hình của con người Đỗ Vệ Kỳ ấy ra sao.
Một tháng cứ thế trôi đi, Thẩm Xuân Hiểu đã thành công trong việc làm hao mòn tấm lòng chứa chan nhiệt tình của giám đốc Hành chính.
Cô chuyên tâm giải quyết số lượng công việc khổng lồ ở công ty, cái việc gọi là đại sự cả đời mình, cô cũng không buồn nghĩ đến.
Tất cả là do sau khi người yêu đầu tiên cùng thề non hẹn biển lại bắt cá hai tay mà không hề có điềm báo trước, cô cương quyết quẳng mình về vị trí cũ, nỗi sợ hãi trong lòng cứ lớn dần lên, thế chỗ cho khao khát tình yêu, đồng thời không tránh khỏi tâm lý kính nhi viễn chi với tình yêu và cũng chẳng dám ước mong quá cao.
Kỳ thực, cô có chứng sợ tình yêu, không dám dễ dàng cho đi tình cảm của mình.
Không phải cô không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng lại chẳng dám tin vào tình yêu. Lời thề cửa miệng của chàng trai nào có thể chống lại sự thay đổi của năm tháng đây? Chẳng qua cũng chỉ là kết quả của việc dư thừa hormone. Cô không muốn lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Nếu chỉ là tìm một người để sống cho qua ngày thì sự việc lại vô cùng đơn giản, cũng chẳng cần tìm sớm như thế. Cô mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn chưa hưởng trọn tự do mà. Sinh mệnh thực sự đáng quý, cái giá của tình yêu cũng rất cao, nếu phải đánh đổi tự do, cô thà vứt bỏ hai thứ đó.
Thẩm Xuân Hiểu tin rằng sẽ có một ngày, ở một góc rẽ nào đó, cô sẽ gặp được anh chàng có thể cùng mình sống những ngày tháng giản dị mà hạnh phúc.
Tuy cô thực tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Cô không tin tình yêu song lại mong đợi sự ấm áp mà tình yêu mang đến, mâu thuẫn là thế, nhưng ai có thể bác bỏ được sự trùng hợp trên đường đời?
Thẩm Xuân Hiểu rất có tố chất trở thành một người phụ nữ kiên cường, chỉ cần bắt tay vào công việc là có thể vùi đầu vào đó mấy tiếng đồng hồ, quên cả uống nước.
Hạng mục mà cô đang phụ trách đã gần đến giai đoạn cuối, để hoàn thành toàn vẹn các khâu cuối cùng, cô đã phải bận bịu suốt hai ng