
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.
ũng là giống đực! Còn xuất hiện sớm hơn cả bà mối nữa đấy!”.
Triệu Yến Minh không nhịn được bật cười thành tiếng, nói: “Không sai, rất có tài biện luận, thấy cậu bình thường như vậy, tớ có thể yên tâm bước vào rồi!”.
“Đi vào thôi, cậu mới là người không bình thường ấy!”.
Nơi mai mối có tên gọi rất hoành tráng, nhưng quy mô lại không quá lớn, nhân viên làm việc cũng không nhiều, bởi thế Trương Hướng Dương vừa là tổng giám đốc vừa là người đón khách, còn là người chủ trì, một lúc kiêm nhiều việc như vậy nên anh bận đến tối mắt tối mũi. Thấy Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến, anh lập tức tươi cười đón tiếp: “Cô Triệu, hoan nghênh cô đến, tôi đang lo cô có việc bận không đến nên định gọi điện cho cô, may mà cô đã đến!”.
Ngữ khí rất chuyên nghiệp, Thẩm Xuân Hiểu nhìn có vẻ rất vui, Triệu Yến Minh lại chẳng thèm để ý: “Anh biết số điện thoại của tôi?”.
“Biết, tại sao lại không biết chứ!” Trương Hướng Dương cười tít mắt, nói, “Hôm cô đến gửi lại thông tin ở chỗ chúng tôi, tôi đã biết rồi. Người có điều kiện như cô Triệu cũng không nhiều, vì thế tôi đã rất để tâm ghi nhớ!”.
Triệu Yến Minh nghe mà chán ngán, cảm giác trong lòng như có một nỗi hờn dỗi mà không biết trút bỏ đi đâu, Thẩm Xuân Hiểu ở bên nở nụ cười giễu cợt.
Trương Hướng Dương lại vô cùng chu đáo, nhận ra Thẩm Xuân Hiểu không phải là khách mà công ty phát thiệp mời, liền cười ha ha, nói: “Bạn của cô Triệu phải không, tôi là Trương Hướng Dương, rất hoan nghênh cô đến và mong được chỉ giáo!”.
Hai người bắt tay làm quen, Triệu Yến Minh cười nói: “Tổng giám đốc Trương, điều kiện của cô ấy còn tốt hơn tôi đấy, tôi đưa cô ấy đến cùng nhưng xem ra anh rất nhiệt tình. Nói không chừng lại còn thu thêm vé vào cổng nữa ấy chứ?”.
Trương Hướng Dương vội vàng cười nói: “Cô Triệu, cô đừng nói tôi thế, tôi là thương nhân khá thành đạt nhưng cũng không phải chỉ biết nhìn đến lợi nhuận thôi đâu. Cô Thẩm đến đây là chúng tôi vinh dự lắm rồi, sao phải nói tới chuyện vé vào cổng chứ? Hơn nữa, nơi này của chúng tôi chẳng phải công viên, chỉ là nơi giúp đỡ bạn bè thôi. Tôi hi vọng những người có tình trong thiên hạ đều quen biết nhau, nếu các cô đến đây và tìm được cho mình những người bạn thì đó mới là niềm vui lớn nhất của tôi”.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy anh chàng Trương Hướng Dương này rất biết cách ăn nói, rõ ràng là một cuộc môi giới có tính chất thương mại mà qua lời nói của anh, nó lại lập tức được khoác lên mình một diện mạo mới.
Triệu Yến Minh đương nhiên không coi những lời nói của Trương Hướng Dương là thật, nhưng cũng chẳng muốn đôi co làm gì, chỉ cười cho qua chuyện.
Lúc đó lại có người đến, Trương Hướng Dương liền nói: “Hai cô cứ vào trong ngồi, mọi người uống chút gì rồi nói chuyện và làm quen trước nhé!”. Nói rồi anh gọi người đưa hai cô vào, còn mình lại tiếp tục bận bịu với việc tiếp đón.
Triệu Yến Minh nháy Thẩm Xuân Hiểu một cái, nói: “Đi vào thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Hôm nay tớ liều mạng đến đây cùng cậu chỉ vì đã trót nhận lời rồi, sao cậu có thể tỏ thái độ dửng dưng thế nhỉ, đừng tưởng kéo được tớ đến đây là tớ chỉ có mỗi nhiệm vụ xem cảnh huyên náo thôi nhé”.
“Cậu bớt lảm nhảm đi, nói không chừng lát nữa cậu lại gặp được Bạch Mã hoàng tử rồi thẳng tiến động phòng hoa chúc ấy!” Triệu Yến Minh phì cười. “Không thể nói trước được mọi chuyện, ai biết vận đào hoa của cậu đến khi nào chứ?”
Thẩm Xuân Hiểu không trả lời mà hứ một tiếng.
Nhân viên của hiệp hội đưa hai người lên tầng hai, vừa bước lên tầng đã nhìn thấy một đại sảnh vô cùng rộng rãi, khoảng không phía trước đặt một chiếc bàn lớn, trên đó có chiếc micro, đây là chỗ ngồi của vị chủ trì, đơn giản nhưng cũng có thể coi là thuận mắt. Phía sau đặt sáu, bảy chiếc bàn, ghế ngồi cũng không nhiều lắm, mỗi chiếc ghế có thể ngồi được khoảng sáu người, có lẽ là phải mất nhiều công sức mới có thể bố trí được tỉ lệ nam nữ tương đương nhau như vậy. Bên phải có một cánh cửa hình như là để đi ra sân thượng.
Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến muộn nên những chiếc bàn gần như đã kín chỗ. Nhân viên đưa hai người đến trước chiếc bàn thứ tư bên trái, cô nhân viên luôn nở nụ cười chuyên nghiệp vô cùng thân thiết: “Mời hai cô ngồi, có yêu cầu gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào!”
Chiếc bàn này vừa hay còn thừa đúng hai chỗ trống. Bên cạnh chỉ có một cô gái dung mạo bình thường nhưng trang điểm khá thời thượng đang ngồi uống nước ngọt, còn ba người khác đều là nam giới.
Triệu Yến Minh ngồi trước, nói như không có ai ở bên: “Xuân Hiểu, sao tớ cảm thấy như kiểu mình bị bố mẹ bán đi rồi ý? Tớ chỉ nghĩ đến một từ là treo giá! Thật bi thảm quá!”. Dọc đường, cô liên tục quét mắt ra xung quanh, đến lúc không nhìn thấy người quen mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh chàng ngồi bên đứng lên niềm nở giúp Thẩm Xuân Hiểu kéo ghế, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Cảm ơn anh!”. Ngồi xuống, cô thản nhiên liếc mắt sang Triệu Yến Minh, cười nói: “Đã đến rồi thì cứ ngồi yên đi!”.
Mong muốn được xem kịch hay của Triệ