XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Mâu Quyên

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

Tài chỉ để chào hỏi tôi?”
“Mấy năm không gặp, thủ đoạn của cậu vẫn lợi hại như xưa, giết được cả cao thủ dưới trướng tôi, còn đưa cả con bé về nữa.” Nói xong gã tiếp tục hít dưỡng khí.
Tiểu Sơn không đáp, cao thủ của gã chẳng lẽ là người bị Giai Ninh chém vào cổ? Nếu nói cho gã biết kẻ đó bị một cô gái kết liễu thì không biết gã có đi khỏi đây luôn không?
“Đương nhiên tôi có chuyện tìm cậu…” Nguyễn Văn Chiêu nhìn Tiểu Sơn, vẫy tay về phía sau, tùy tùng của gã đi ra từ một chiếc bàn khác, đặt một phong thư vào tay gã.
Họ Nguyễn đặt phong thư lên bàn: “Đây là bức thư cuối cùng của Hương Lan, cậu là chuyên gia, có phải hàng giả không chắc nhìn một cái là biết ngay.”
Tiểu Sơn nhìn phong thư, phong thư màu dầu vàng, dấu niêm phong đỏ đã bịỡ ra.
“Tất nhiên là tôi đọc rồi.” Họ Nguyễn lại hít vài hơi dưỡng khí, “Cô ấy muốn gửi đi, tôi bèn lấy về, chưa kịp nổi giận thì cô ấy đã đi rồi.”
Cuối cùng Tiểu Sơn cũng mở miệng, nhưng giọng lại khản đặc: “Đi thế nào? Có đau đớn không?”
“Thắt cổ trong phòng vệ sinh, dùng chính tất chân của mình. Hủy đợi cô ấy ở bên ngoài. Lúc chúng tôi phát hiện, liền đưa cô ấy ra nhưng không cho con bé biết. Vì thế Hủy luôn ở ngoài phòng vệ sinh đợi mẹ.” Họ Nguyễn nói tới đây lại hít dưỡng khí, nhưng đột nhiên bị sặc, sau đó bắt đầu ho sù sụ, người run lên bần bật.
Tiểu Sơn nhìn qua tấm cửa sổ sát đất của khách sạn, dưới bóng cây thấp thoáng có thể trông thấy giáo đường nóc đỏ xa xa. Thời Pháp thuộc, cây cối sinh trưởng bao năm được đem dùng để xây nên giáo đường đó, thần thánh còn ngụ lại nơi này, bọn họ đã gặp từng người sống, họ có nhớ cô ấy không? Đẹp như thế, dịu dàng như thế, yêu cuồng dại như thế.
Anh biết cô có rất nhiều nỗi khổ, nhưng sao lại không thể tiếp tục nhẫn nhịn, sao cô có thể bỏ Hủy lại ra đi một mình?
“Tôi cảm thấy mình mới là người bị đối xử bất công.” Cuối cùng họ Nguyễn cũng dứt cơn ho, “Vì sao tôi lại yêu phải một người con gái không thèm để ý đến mình? Vỉ sao cô ấy lại có con của cậu? Vì sao chỉ cần nhìn gương mặt của đứa bé kia, một nghìn người ai cũng có thể nhận ra đó là con gái cậu, khiến tôi ngay cả cơ hội giả như không biết cũng không có? Vì sao rõ ràng người cô ấy hận là cha mình mà cuối cùng lại chết trong tay tôi?”
Châu Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn gã.
Họ Nguyễn mỉm cười, đưa phong thư trên bàn cho anh, “Cậu hãy đọc kỹ lá thư này đi.” Nói đoạn gã đứng dậy, tùy tùng chạy lên dìu rồi đẩy bình dưỡng khí cho gã, Nguyễn Văn Chiêu hít thật sâu, mặt trên của chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ một lớp sương. Gã đi tập tễnh, quay lưng về phía Tiểu Sơn, chầm chậm bỏ đi, anh nghe thấy tiếng gã lẩm bẩm: “Cậu đoán xem, hai chúng ta, ai gặp Hương Lan trước?”
Không biết qua bao lâu.
Tiểu Sơn bỗng tỉnh lại từ trong hồi ức, anh cầm bức thư lên, từ từ mở ra, lẳng lặng đọc.
Áp suất không khí đột ngột giảm xuống, dấu hiệu như sắp có bão táp.
z
Mưa xối xả suốt cả ngày cho đến tận đêm.
Ăn cơm tối xong, Hủy học đàn piano với cô giáo. Con bé vẫn đang trong giai đoạn học cơ bản, bàn tay nhỏ bé không nhấn nổi vài phím, ngay cả tiếng đàn cũng chỉ là vài giai điệu cơ bản.
Học đàn xong, con bé sang thư phòng chúc ông ngoại ngủ ngon.
Tướng quân vẫy tay: “Hủy, con lại đây.”
Hủy bước qua, tướng quân ôm con bé lên đùi: “Hôm nay mưa to nhỉ?”
Con bé gật đầu.
“Mùa mưa sắp tới rồi. Đâu đâu cũng sẽ ngập nước. Ông ngoại đưa con đi du lịch nhé?”
Hủy chọc chọc vào chuỗi tràng hạt trên tay ông: “Dạ, đi đâu ạ?”
“Nước ngoài. Nơi nói tiếng Anh của con. Nơi này có mưa, nơi đó có nắng. Nơi này là ban ngày, nơi đó là ban đêm.”
“Dạ.”
“Ngoan, con đi ngủ đi. Chúng ta sẽ đi nhanh thôi.”
Vì thế, giữa đêm khuya bị người khác gọi dậy, con bé cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, nếu nơi đó giờ là ban ngày thì có lẽ nên dậy đi chơi rồi, con bé dụi mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt này gần đây rất thân quen, rất đẹp, rất phúc hậu, người ấy mua bánh nhân xoài và cả lá trà chữa đau răng cho bé nữa.
“Phải đi rồi ạ?” Hủy hỏi.
Tiểu Sơn nhìn con bé: “Ừ, đi với chú.”
“Chú đã gọi ông ngoại chưa?”
“Chúng ta đi trước.”
Con bé được bế lên rồi đặt vào trong một kiện hàng, tuy hơi nóng nhưng bên trên có lỗ thông khí, vẫn thở được bình thường. Nó cảm thấy mình được người này cõng trên lưng, bọn họ nhanh chóng rời đi, không có lấy một tiếng động. Con bé áp chặt vào lưng người đó, trong bóng tối nó cảm thấy người đó chạy nhanh như bay, vượt tường, khi thì ẩn náu, khi thì chờ đợi. Con bé nghe thấy tiếng động, là tiếng mưa, tiếng tim đập thình thịch của người đó, ổn định mà vững chãi. Nhịp đập này, hơi thở này, cảm giác bị giấu sau người này, cảm nhận vô thức về tình phụ tử này, vượt qua rào cản về thời gian, vượt qua sự bỡ ngỡ và xấu hổ khiến sự tin tưởng và an tâm trước nay chưa từng có nảy sinh trong tâm hồn non nớt của con bé. Nó cắn ngón cái.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Hủy mới được đặt xuống, lúc kiện hàng được mở ra thì con bé đã ngồi trong xe, anh lấy khăn ướt lau mồ hôi dính trên trán và lưng nó rồi khẽ hỏi: “Cháu có ổn không? C