Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.
là thật?”
Anh như có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị đưa đi huấn luyện, anh muốn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ông ấy lại muốn anh đến làm ở cơ quan của quân khu, anh và ông ấy căng thẳng một năm rưỡi, sau đó mỗi người lại nhường nhau một bước… Anh được đi Nhật Bản học y.”
Bạc Băng có chút không hiểu, hiện giờ là thời đại hòa bình, quân y có thể làm thủ tục xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu một cách bình thường, vậy thì tại sao anh lại phải giấu diếm thân phận?
Ngoại trừ anh có mục đích khác!
“Tại sao anh lại đi Nhật Bản?”
“Thật sự xin lỗi, đây là vấn đề cơ mật quân sự.” Diệp Chính Thần ngồi thẳng, bình tĩnh thổi nước trà trong tách.
Bạc Băng bừng tỉnh nhìn anh, trong lúc nhất thời tất cả những ký ức đã được cô cất giấu kĩ lưỡng bỗng chốc như dòng dung nham nóng rực phun trào.
Phòng của anh vô cùng sạch sẽ, tài năng của anh hơn người, anh chưa bao giờ vén bức rèm cửa, đối với vi khuẩn anh vô cùng “hứng thú”…
Anh đã từng nói: Anh có thói quen làm việc không thể để lộ ra ánh sáng.
Anh đã từng nói: Anh bị khóa trong một chiếc lồng, mất đi sự tự do… Anh đã bị ràng buộc rất lâu, vô cùng khát vọng có lại được sự tự do như ban đầu…
Anh đã từng nói: Vì “trách nhiệm”!
Anh đã từng nói: Muốn cô tin tưởng anh, muốn cô chờ anh ba năm… Ba năm sau, cô muốn bất kì điều gì anh cũng có thể cho cô!
Anh đã từng nói rất nhiều, rất nhiều, mà cô thì tin rất ít, vô cùng ít!
“Đều là giả…” Bạc Băng tự thì thào.
“Đúng vậy, tất cả đều là giả…” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào cô, giống như đang muốn tìm kiếm một chút gì đó trên gương mặt của cô.
Ngoại trừ sự lúng túng, lúc này Bạc Băng không biết nên phản ứng thế nào? Lại một lời nói dối chân thật bị mở ra, lại một sự thật đáng sợ đang xảy ra trước mắt cô. Cô rất muốn hỏi anh, hôn nhân của anh và Dụ Nhân có phải cũng là giả hay không. Nhưng cô không dám hỏi, Bạc Băng sợ nghe được đáp án.
Sợ anh nói: Không đúng!
Càng sợ anh trả lời: Đúng!
Bọn họ sống cùng nhau ba năm, còn cô hiện nay cũng đã có Ấn Chung Thiêm. Cô và anh không thể quay về quá khứ được nữa, càng không thể cứu vãn những chuyện đã trở thành sự thật. Là thật, hay là giả, ngoại trừ những tổn thương sâu sắc và sự tiếc nuối mà tình yêu đã để lại, tất cả bây giờ đều đã không còn ý nghĩa nữa!
“Nha đầu…” Lại là giọng gọi này, cô như bị lạc vào cơn mơ mộng.
Bạc Băng hoảng hốt cắt đứt lời nói của anh: “Dụ Nhân… Cô ấy có khỏe không?”
Có lẽ do cô hỏi quá bất ngờ, con ngươi đen thâm thúy của Diệp Chính Thần trở nên trầm lắng, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.
“Nghe nói tình cảm vợ chồng của anh và cô ấy rất tốt, chúc mừng!”
Diệp Chính Thần hơi sửng sốt, nhanh chóng giải thích rõ: “Thật ra anh và cô ta chưa từng kết hôn! Lúc đó là tình thế bắt buộc, anh không có sự lựa chọn nào khác…”
Diệp Chính Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lát sau, anh quay mặt nhìn cô: “Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ cộng tác trong công việc, ngoại trừ công việc ra hoàn toàn không có gì cả.”
Hoàn toàn không có gì cả… Bên tai Bạc Băng như có một tiếng nổ vang cực lớn.
Nếu ba năm trước đây cô có thể nghe được câu nói này, thì thật hay biết mấy…
Đáng tiếc, lúc đó anh lại không nói bất kì điều gì, chỉ trơ mắt nhìn cô đau khổ suýt chết, dùng lời nói dối này để lấp liếm cho lời nói dối khác. Hiện giờ anh mới nói ra sự thật, cô phải trả lời như thế nào đây? Cô và anh đã đi đến bước này, còn có thể quay trở lại sao?!
Bạc Băng hoàn toàn không biết, cái gì cô cũng không biết!
Anh nhìn theo ánh mắt của cô rồi lại nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của cô. Ngọn đèn màu lam lạnh lẽo đang chiếu sáng gương mặt của cả hai, muôn màu muôn vẻ. Bạc Băng không hiểu, tại sao một viên đá được tích tụ hơn nghìn năm lại đẹp như vậy.
À, đúng rồi! Nó đã phải trải qua hàng nghìn lần mài dũa công phu.
Cho nên nó đại diện cho sự vĩnh hằng, là lời hứa hẹn suốt cả cuộc đời.
Dùng xong buổi cơm trưa vô vị, Diệp Chính Thần đưa cô trở về chỗ ở, suốt quãng đường đi cô và anh không hề nói chuyện. Trước khi rời đi, bỗng nhiên anh nắm chặt tay cô, chiếc nhẫn đính hôn làm đau tay cô, cũng có thể làm đau tay anh.
Cuối cùng, anh cũng buông tay cô ra: “Em đừng lo lắng, chuyện vị hôn phu của em, anh sẽ nghĩ cách.”
“Cám ơn.”
***
Trở về phòng trọ, Bạc Băng nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại của cô và anh, nhớ lại những biểu cảm dù chỉ nhỏ nhất của anh.
Anh nói, giữa anh và Dụ Nhân ngoại trừ quan hệ công việc, không có gì khác. Thật sự không có gì khác sao? Lời nói của anh, cô có nên tin tưởng nữa không?
Trái tim của Bạc Băng bắt đầu dao động. Haizzz, nơi nào có Diệp Chính Thần, tường thành ở nơi đó hoàn toàn không vững chắc mặc dù tường thành kia đã được trái tim cô xây dựng ba năm.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Bạc Băng hốt hoảng.
Cứ nghĩ là người phục vụ quét dọn vệ sinh, Bạc Băng vội vàng bước ra mở cửa.
Nhưng Bạc Băng không ngờ là người đến lại là Dụ Nhân.
Ba năm khôn