
Tác giả: Chanh Tâm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.
phía trước. Không khí lần nữa rơi vào yên lặng.
"Người ta nói, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, người đàn ông kia không đến nỗi không có chút cảm giác nào với cô." Triệu Mạnh Tề cầm tay lái, mở miệng nói.
"Không đủ." Cô lắc đầu: "Tình cảm như vậy muốn lâu dài quá cực khổ, có lẻ buông tay sẽ tốt hơn." Buồn bực tích tụ đã lâu, cộng thêm anh liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình cảm của mình đối với Lương Tĩnh Hanh, Dương Tư Dục cũng không muốn giấu diếm nữa.
"Thật muốn buông tay?" Triệu Mạnh Tề cười hỏi.
Dương Tư Dục dùng sức gật đầu. Nỗi đau vừa rồi đã khiến cô không còn dũng khí tiếp tục yêu thầm nữa.
"Đã như vậy rồi .." Triệu Mạnh Tề đột nhiên buông ra một câu: "Tôi muốn theo đuổi cô."
Dương Tư Dục nghe xong ngẩn ra, quay đầu nhìn vào gò má Triệu Mạnh Tề đang lái xe: "Anh đang nói giỡn sao?" Dương Tư Dục nhăn mày.
"Không phải." Triệu Mạnh Tề lắc đầu, lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Anh quay đầu, nghiêm túc một lần nữa nói với cô: "Có thể để tôi theo đuổi em?"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, Dương Tư Dục một câu cũng không nói ra, chỉ kinh ngạc nhìn anh.
Trong hội trường, Lương Tĩnh Hanh mất hồn mất vía, giống như con ruồi không đầu đi tới đi lui, nghĩ tới Dương Tư Dục ngồi trên xe Triệu Mạnh Tề, trong lòng không thoải mái. Triệu Mạnh Tề này, là Trình Giảo Kim từ đâu chạy tới? Tại sao lại xen vào chuyện của anh và Dương Tư Dục? Anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, tính toán lộ trình từ nơi này về nhà Dương Tư Dục, giống như đang trên chảo nóng, cả người có cái gì không đúng. Tại sao còn chưa trở lại? Đã đi đâu rồi? Nghĩ tới lời nói của Dương Tư Dục, cô đã lâu không nói chuyện yêu thương ...
Cô có thể hay không vui mừng cùng Triệu Mạnh Tề tới lui? Trong đầu Lương Tĩnh Hanh giống như có một trái boom đang nổ ra, đầu anh đột nhiên rất đau. Trong tầm mắt, xuất hiện Triệu gia thiên kim, ngày hôm qua anh ở trước mặt cô ấy thề sắt thề son muốn lui tới với Diệp Thời Tần. Bên cạnh hai cô không có tân khách, anh nên thừa dịp này đi tới tiếp tục đoạn đối thoại lúc nãy, thậm chí là hẹn Diệp Thời Tần đi du lịch. Nhưng anh một chút suy nghĩ muốn bước đi cũng không có. Anh cái gì cũng không muốn nói, thậm chí quan trọng nhất là làm ăn và phụ nữ, vào giờ phút này cái gì anh cũng không muốn để tâm, anh chỉ muốn biết Tư Dục đã về đến nhà chưa? Cô và Triệu Mạnh Tề là bạn bè hay là ....
Cái chữ kia, anh không muốn nói, cũng không muốn nghĩ, có thể là anh bắt buộc mình không được nghĩ tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ sau, đáng lẻ Triệu Mạnh Tề nên trở về nhưng anh lại không thấy người. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Dương Tư Dục, tự nói với mình chỉ muốn xác nhận cô đã an toàn về đến nhà, chỉ là việc làm của một người bạn nên làm.
Tiếng chuông vang lên một lần đã được nghe máy, Lương Tĩnh Hanh cố gắng đè nén giọng nói đang vội vàng của mình mở miệng: "Về đến nhà chưa?"
".. Vẫn chưa." Dương Tư Dục trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời: "Tôi và Triệu Mạnh Tề đi ăn, anh ấy nói bận tiếp khách bữa tối còn chưa ăn gì."
"Hả?" Ngực Lương Tĩnh Hanh giống như bị ai đấm cho một quyền. Cô lại cùng một người đàn ông khác ăn cơm? Anh cũng là đàn ông đương nhiên cũng nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của một người đàn ông khác, anh chỉ là không ngờ tới Triệu Mạnh Tề vậy mà thật lòng.
Triệu Mạnh Tề thích Tư Dục, đó là một sự thật, nhưng anh lại không hiểu tâm tư của Dương Tư Dục. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa nghe qua cô cự tuyệt anh ta.. Tim lại có cảm giác không thoải mái, giống như mắc xương trong cổ họng, anh nên cúp điện thoại, nhưng lại không bỏ được, anh lại muốn tiếp tục nói, nhưng biết đây không phải là lúc nói chuyện.
Dương Tư Dục ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài. Anh còn muốn thế nào đây: "Nếu như không có chuyện gì, ngày mai đến công ty chúng ta nói tiếp." Dương Tư Dục chủ động cúp điện thoại, không để cho mình có thời gian mềm lòng.
Lương Tĩnh Hanh vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay, lòng trầm xuống. Ngay cả cơ hội nói với cô về đến nhà gọi điện thoại lại cho anh cũng không có, giống như cô một câu cũng không muốn nói với anh. Anh mơ hồ nhận ra, nụ hôn kia, thật đem quan hệ của hai người làm hỏng rồi. Anh chỉ không biết tại sao mình lại để ý như vậy? Anh lấy sự hiểu biết của mình đối với Tư Dục, cô là người rất dễ, cô cũng không so đo với anh. Nụ hôn kia, có thể đối với cô thật không quan trọng.
Trong khi cô không coi trọng nụ hôn với anh, lại có thể ăn cơm cùng một người đàn ông khác, chấp nhận một tình cảm mới, nhưng anh tại sao lại buồn bực? Phiền lòng, nôn nóng, bực mình cất điện thoại. Lương Tĩnh Hanh tự nói với mình, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, trở về ngủ một giấc, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ. Tất cả sẽ trở về tình trạng ban đầu.
Sau đêm dạ vũ cùng nụ hôn nóng bỏng mất khống chế kia cũng qua được một tuần. Tất cả trở về tình trạng ban đầu rồi sao? Có lẻ vậy. Bọn họ cùng nhau làm việc, nghiêm túc thảo luận chuyện bản thảo, Dương Tư Dục không có một chút tức giận nào, thậm chí còn làm thêm đẩy nhanh tốc độ, hợp đ