Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Chanh Tâm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

Dục bị Lương Tĩnh Hanh cầm tay mình chạy như điên hỏi: "Anh kéo tôi đi đâu?" Cô vừa đi vừa nhấc làn váy dài để không cẩn thận sẽ trượt té.
Lương Tĩnh Hanh không trả lời cô, chỉ kéo cô đến thẳng đến bãi đậu xe. Cho đến khi đến một nơi yên tĩnh, Lương Tĩnh Hanh mới buông cổ tay cô ra. Dương Tư Dục xoa xoa cổ tay đau, nhìn anh chằm chằm không hiểu hỏi: "Anh uống lộn thuốc?"
Dương Tư Dục không hiểu người luôn ung dung như Lương Tĩnh Hanh sao lại gấp đến nổi chạy như có ma quỷ đuổi theo.
"Cô quen Triệu Mạnh Tề khi nào? Lương Tĩnh Hanh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Dương Tư Dục ngẩn người: "Làm gì giận dữ vậy?" Cô nghi ngờ nhìn lại gương mặt đang giận dữ của anh, thậm chí gân xanh cũng nổi lên: "Thế nào? Anh và anh ấy có thù oán?"
"Không có." Lương Tĩnh Hanh lớn tiếng trả lời, vẻ mặt đùng đùng giận dữ mà nói họ không thù không hận, thật không có sức thuyết phục.
"Vậy anh đang giận chuyện gì?" Dương Tư Dục khom người sửa lại váy, dù sao cô cũng là phụ nữ, cũng hy vọng mình vĩnh viễn xinh đẹp sáng chói trước mặt người đàn ông mình thích.
\'Giận cái gì\' mấy chữ này khiến Lương Tĩnh Hanh càng phát hỏa. Anh tức Tư Dục khi không lại cùng người đàn ông kia thân mật, ở trong hội trường liếc mặt đưa tình với nhau, mà anh thậm chí cũng không quen biết người đó. Anh giận Tư Dục không nói cho mình biết cô và người đàn ông kia quen nhau, thân thiết như vậy .. Trước đó, anh cứ cho là anh và cô không có bí mật. Anh tức giận mình, anh đã cho cô biết anh lui tới với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cô, lại không giống anh, để cho anh như một thằng ngốc. Anh tức, anh giận, rất nhiều, rất nhiều chuyện không thể nói hết.
"Tại sao lại không nói gì?" Dương Tư Dục nhìn cảm xúc trên mặt Lương Tĩnh Hanh biến chuyển nhưng lại không nói câu nào.
"Cô đã quen anh ta khi nào? Tại sao cái gì tôi cũng không biết." Lương Tĩnh Hanh đột nhiên bộc phát mất khống chết rống lên với cô.
Dương Tư Dục bị anh rống lên sợ hết hồn, che ngực, hai mày nhíu chặt: "Tôi không quen anh ta..." Cô lúng túng mở miệng. Mặc dù anh là ông chủ, nhưng nhiều năm làm bạn, anh luôn ung dung bình thản, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy.
"Không quen? Không quên mà cô để anh ta gọi cô là \'Tư Dục\'?" Lương Tĩnh Hanh tức giận mở miệng: "Một người đàn ông xa lạ gọi cô như vậy, cô cũng tùy ý anh ta? Cô không phải luôn hung dữ với tôi sao? Nếu không cô cảm thấy để anh ta gọi như vậy cũng không tệ lắm cho nên cũng không muốn ngăn cản...?"
Nhìn anh nói liền một mạch không ngừng, Dương Tư Dục cũng không có chút tức giận nào, chỉ nhìn Lương Tĩnh Hanh kinh ngạc nhướng mày, trong lòng có một cổ cảm xúc tràn ra. Anh .. thế nào lại tức giận như vậy nha... hơn nữa còn vì một người đàn ông mà tức giận... Trong đầu thoáng qua một từ quỷ dị, hơn nữa còn là một từ chưa bao giờ cô nghĩ tới. Anh không phải là đang ghen chứ?
Cho tới bây giờ, Dương Tư Dục rốt cuộc đã hiểu Triệu Mạnh Tề đã làm gì. Anh cố ý xuất hiện bên cạnh cô, làm như vậy để kích thích Lương Tĩnh Hanh sao? Mà tình hình trước mắt xem ra, hình như là ... đã có kết quả.






Ý cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cô, kết quả ngoài dự đoán làm tâm tình cô từ nghi ngờ trở thành vui vẻ. Tình huống chuyển biến ngoài mong đợi, cô theo bản năng bước về phía trước, vì che giấu nụ cười trên môi, vô xoay người đi về hướng khác.
Cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng nụ cười của cô vẫn in sâu vào mắt Lương Tĩnh Hanh, anh nổi giận, nắm tay lôi cô trở lại. Bỗng nhiên bị kéo ngược về phía sau, cô lảo đảo cả người rơi vào ngực anh, bất ngờ bị ôm trọn vào lòng.
Đột nhiên hương thơm của cô xông vào, khiến Lương Tĩnh Hanh sũng sờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dưới ánh trăng có thể thấy đôi gò má hồng phấn, cặp mắt trong sáng, thẳng tắp nhìn vào mắt anh. Thân thể cô phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, là hương thơm của tóc? Hay là mùi thơm của sữa tắm? Mùi vị này dường như thỉnh thoảng sẽ bay quanh chóp mũi anh trong mấy năm qua, khi anh và cô vùi đầu trong bản thiết kế.
Cho tới bây giờ, anh đều không để mùi vị này trong lòng. Bởi vì quá quen thuộc, bởi vì là thói quen, cho nên chưa từng có qua ý nghĩ khác, nhưng ... hương thơm đó giờ đây lại làm cho cảm xúc người ta kinh ngạc, ở trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng lại mãnh liệt khiến anh phải sợ hãi. Anh mê muội, không ngừng từ từ cúi xuống sát mặt cô, giống như để xác nhận lại cảm giác đó, mùi thơm này anh cũng đã ngửi từng đó năm nhưng sao hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau.
Dương Tư Dục không thể không nhìn thấy hành động của anh, nhưng cô không có cách nào động đậy, chỉ có thể để gương mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại, thậm chí có thể từ trong tròng mắt thâm thúy kia nhìn được bóng mình.
Cho nên, vừa rồi anh ghen? Thật không phải trước giờ cô tự mình đa tình? Tự cô suy nghĩ lung tung?
Suy nghĩ của Dương Tư Dục hỗn loạn, nhưng nhìn mắt anh như có gì hoảng hốt, cho dù cô bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu