Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2699 lượt.
n thông.
Cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, Từ Trinh Phân nhất định kiềm nén không được, phỏng chừng ngày mai sẽ tự mình tới đây dạy dỗ cô.
Dù sao mối quan hệ giữa cô và Diệp Trữ Vi là thật, cô không sợ Từ Trinh Phân chất vấn. Lại nói, bản thân Từ Trinh Phân cũng hẹn hò với trai trẻ, không có tư cách để giáo huấn cô.
Bối Nhĩ Đóa yên tâm nằm ngủ.
Một vài ngày sau, Từ Trinh Phân vẫn không xuất hiện, Bối Nhĩ Đóa đoán rằng bà ta tạm thời án binh bất động.
Thứ bảy ngày đó, Diệp Trữ Vi theo lẽ thường đi làm, Bối Nhĩ Đóa ở nhà đợi, mãi đến chạng vạng tối, cô nhận được cuộc gọi từ anh ta.
“Anh ở dưới lầu đợi em.”
Bối Nhĩ Đóa lập tức thay xong quần áo chạy vội xuống lầu, Diệp Trữ Vi đứng ở phía vị trí sau xe, thấy cô đi ra, anh ta tiến về phía cô.
Bối Nhĩ Đóa đi tới gần nhìn, trong khoang xe bày biện không ít thứ, có máy nướng thịt, giấy bạc cùng nguyên liệu nấu ăn và một chai rượu sâm banh vàng óng, nhìn kỹ còn có một đôi nến ở trong góc xó.
“Đây là cái gì? Chẳng lẽ anh muốn ăn cơm dã ngoại?” Cô mơ hồ chờ mong.
“Gần như là dã ngoại, nhưng chỉ đưa em tới bờ sông quen thuộc.” Anh ta nhìn cô chăm chú, cố tình nhấn mạnh từng chữ, “Anh tự mình nấu cho em.”
Bối Nhĩ Đóa vui mừng muốn nhảy cẩng lên, cô ôm chầm lấy thắt lưng anh ta: “Nhanh đi thôi, em chết đói mất.”
Anh ta nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu cồ.
Lúc cô muốn tiến vào trong xe cô nghe được tiếng bước chân thân thuộc, mộc mạc ấm áp mang theo giọng nói mệt mỏi của người đàn ông ở tuổi trung niên.
“Nhĩ Đóa.”
Bối Nhĩ Đóa đứng thẳng người nhìn lại, một bóng hình quen thuộc đang kéo chiếc vali cách đó không xa, người đàn ông mặc chiếc áo thun màu nâu nhạt, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn về phía cô cười tươi.
Bối Nhĩ Đóa trố mắt một hồi, lập tức nhào qua người đàn ông kêu “bố”.
Bối Hành An nới chiếc vali trong tay ra, vững vàng ôm cô con gái.
Diệp Trữ Vi cao lớn vững chãi đứng bên cạnh xe, lần đầu tiên anh ta thấy Bối Nhĩ Đóa làm nũng, thình lình bất ngờ, trong lòng anh ta cảm xúc dạt dào.
“Sao bố lại đột ngột trở về?” Bối Nhĩ Đóa không thể tin vào mắt mình.
“Đã du ngoạn nhiều nơi như vậy, bây giờ bố chỉ muốn nhìn thấy con gái thôi.” Bối Hành An ôm cô.
Bối Nhĩ Đóa cảm động đến suýt khóc, đã lâu rồi cô không nhìn thấy ông, thời gian dài tưởng niệm ùa về trong trí nhớ, cảm giác này không quá chân thật nhưng cô rõ ràng cảm nhận được độ ấm trong vòng tay ông. Trên người ông đều là hơi thở quen thuộc, khiến cho người ta yên tâm. Cô như con mèo lưu lạc đã lâu chợt quay về thời thơ ấu, chỉ có như thế cô mới cảm thấy thoải mái.
“Đúng rồi, Nhĩ Đóa, cậu ta là ai?” Bối Hành An liếc thấy Diệp Trữ Vi.
Điều này nhắc nhở cô, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay Bối Hành An, chủ động đi đến kéo cánh tay Diệp Trữ Vi, nhìn về ông giới thiệu.
“Đây là bạn trai của con.” Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu nhìn Diệp Trữ Vi, ánh mắt quyến luyến, “Trữ Vi, đây là bố của em.”
“Chào bác.” Diệp Trữ Vi thật tự nhiên cúi đầu, thái độ tôn trọng.
Bối Hành An cười cười gật đầu: “Thì ra là cậu, thảo nào trước khi tôi trở về đã nghe mẹ của Nhĩ Đóa nhắc.”
“Không ngờ mẹ nói cho bố biết.” Bối Nhĩ Đóa nói thầm, đột nhiên nhận ra lý do ông trở về.
“Đẹp trai cao ráo, rất hân hạnh được gặp cậu, cậu trai trẻ.” Bối Hành An như trước cười tủm tỉm, “Con đang muốn đi đâu?”
“Con đang định cùng anh ấy đi nấu cơm gần bờ sông.” Bối Nhĩ Đóa chủ động báo cáo.
Bối Hành An nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, bọn con còn muốn ra bờ sông? Hôm nay nhiệt độ khá thấp, buổi tối lại có gió to, Nhĩ Đóa rất dễ cảm lạnh, nếu không thì bọn con nên đổi thành một ngày khác?”
“Không sao đâu ạ . . . . . .” Bối Nhĩ Đóa giải thích.
“Vậy thì chúng ta đổi ngày khác nhé.” Diệp Trữ Vi nói tiếp, thái độ trung thực và hào phóng, “Nhĩ Đóa, em và bác đã lâu không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói, hôm nay anh sẽ không quấy rầy em, hẹn em vào một dịp khác vậy.”
Nói xong, anh ta chuẩn bị cáo từ.
Bối Nhĩ Đóa muốn giữ anh ta lại nhưng đã bị Bối Hành An ngăn cản, ông cười nhìn về phía Diệp Trữ Vi: “Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.”
Cứ như vậy, cô nhìn Diệp Trữ Vi lái xe rời đi, Bối Nhĩ Đóa và Bối Hành An đi lên lầu.
Vào nhà, Bối Hành An tháo mũ xuống, ông nói câu đầu tiên: “Nhĩ Đóa, mẹ con hình như không tán thành con quen người này.”
Đúng như những gì Bối Nhĩ Đóa dự đoán, Bối Hành An bị Từ Trinh Phân gọi điện thúc giục trở về, bà ta chỉ nói sáu chữ, quản lý con gái của ông.
“Các con quen biết thế nào?” Bối Hành An cầm một tách trà, ánh mắt ông dịu dàng, giọng nói điềm đạm.
Bối Nhĩ Đóa cũng không muốn giấu diếm, từ đầu tới