Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2695 lượt.
cuối kể rõ sự tình.
Bối Hành An nghe xong thì khá kinh ngạc: “Phim giả tình thật?”
“Bố nói không sai.”
“Còn nhiều thời gian, cậu ta có vấn đề hay không chúng ta sớm muộn sẽ biết.”
Bối Nhĩ Đóa hiểu được hàm ý sâu xa, đang định nói giúp bạn trai vài câu, Bối Hành An đã đổi đề tài, ông kể về chuyến đi đến châu Âu, còn mở vali ra lấy một đống hình chụp khoe, ngoài ra còn có quà tặng.
Thừa dịp Bối Nhĩ Đóa cầm quà, Bối Hành An đi vào phòng bếp trổ tài nấu nướng. Hai cha con dùng cơm sau đó tiếp tục ngồi trên sofa tán gẫu, mãi cho đến khuya Bối Hành An mới rửa mặt nằm ngủ ở sofa.
Ở phòng ngủ, Bối Nhĩ Đóa trằn trọc không yên, cô không ngủ được đành phải đứng lên đi đến phòng khách, lôi kéo mè nheo với Bối Hành An: “Bố, bố vào giường ngủ đi ạ, con ngủ ở đây.”
Bối Hành An mở to mắt, vẫy vẫy tay: “Không sao, bố ngủ ở đây rất thoải mái.”
Biết không lay chuyển được ông, Bối Nhĩ Đóa cũng không kiên trì, cô ngồi xổm xuống nói lời trong lòng: “Bố, bố có biết chuyện mẹ đang hẹn hò với người khác không?”
Bối Hành An nghe vậy cũng không phản ứng, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng: “Vậy à? Bà ấy không kể với bố.”
“Mẹ dĩ nhiên không dám kể, có gì vẻ vang chứ, người đàn ông kia thoạt nhìn chưa đến ba mươi, khuôn mặt lại không đáng tin.”
Bối Hành An thở dài: “Bà ấy là người thông minh, con không cần phải lo lắng.”
“Bố, sao bố lại bênh vực bà ấy? Bà ấy đối xử với bố không tốt, lúc ly hôn còn không thèm nói câu xin lỗi.”
“Nhĩ Đóa, con đừng ghi hận mẹ con, bà ấy vốn dĩ là người nóng tính nhưng trong lòng luôn yêu thương con, về vấn đề hôn nhân giữa bố và bà ấy, con cũng không thể đơn giản quy tội cho một người.” Ấn đường(1) của Bối Hành An lõm xuống, năm tháng đã khiến ông hằn lên dấu vết này, trong đó bao gồm cả tình yêu với người vợ cũ, “Lúc trước bà ấy cũng không muốn gả cho bố, là bố cưỡng cầu, kết quả này không phải ngoài ý muốn.”
(1) Ấn đường nằm phía dưới khoảng giữa hai lông mày chừng 1 cm. Trong thuật xem tướng truyền thống, khoảng 1 cm đường được gọi là “cung mệnh”, đại diện cho mệnh cách cơ bản của một người. Ấn đường là nơi tụ họp tinh khí nguyên thần của một người và là bộ phận rất quan trọng của khuôn mặt.
“Mặc kệ lúc trước bà ấy có đồng ý hay không, bà ấy đã đáp ứng gả cho bố thì bà ấy không nên bỏ bố giữa chừng.”
“Bố luôn nghĩ nếu có thể kiên trì thì cũng đã kiên trì đến cùng, nhưng mà kiên trì thật sự rất thống khổ, bà ấy chọn lựa bỏ cuộc, muốn bản thân được tự do đồng thời cũng giải thoát cho bố.” Bối Hành An vị tha nói, “Nếu không thì đời này bố cũng khó có thể du ngoạn đây đó, chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp như vậy.”
Bối Nhĩ Đóa bất lực nhìn ông: “Bố lúc nào cũng bênh vực bà ấy, hừ.”
“Bố đã từng suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần còn con bên cạnh, như vậy là đủ rồi.”
“Điều này đương nhiên rồi ạ.” Bối Nhĩ Đóa nói xong trong đầu không dè dặt hiện lên gương mặt của người nào đó, bàn tay xoắn xoắn vạt áo, “Dù có lập gia đình, con cũng sẽ ở cùng bố.”
Bối Hành An sờ sờ tóc con gái, dịu dàng nói: “Ừ, nhanh đi ngủ đi.”
Vài ngày sau, Bối Hành An hoàn toàn đóng quân ở nhà của Bối Nhĩ Đóa, không có ý muốn rời đi, lúc đầu Bối Nhĩ Đóa vui vẻ vì được ở gần ồng, trong lòng không có chút nghi ngờ, từ từ cô mới phát hiện, rốt cuộc ông hình như đang tính toán cái gì.
Có lúc Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi đang tán gẫu điện thoại đột nhiên cô nghe được tiếng cửa răng rắc, cô vừa nói chuyện vừa lặng lẽ xuống giường, bước qua thì nhìn thấy Bối Hành An nhanh chóng xoay người, tựa như ông vô tình đi ngang qua, thảnh thơi hướng tới toilet.
Cô hơi bối rối, nhẹ nhàng khép cửa tiếp tục nói chuyện.
“Lát nữa anh tới đón em đi ăn cơm.” Diệp Trữ Vi nói.
“Hôm nay? Hôm nay hình không tiện, bố em sáng nay đi siêu thị, ông mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị nấu nướng buổi tối.”
“Ngày mai thì sao?”
“Ngày mai em đã có hẹn với bố đi dạo vườn hoa.”
“Nhĩ Đóa, từ khi bố em trở về, chúng ta chưa từng gặp mặt.”
“Em biết. . . . . . Nhưng mà hiện giờ em muốn đi ra ngoài cũng khó, nếu bảo em đi cùng anh, thế nào ông cũng tra hỏi.”
“Tại sao?”
Bối Nhĩ Đóa trầm mặc, cô không dám nói rõ với Diệp Trữ Vi, mấy ngày nay mỗi khi cô cố tình nhắc đến anh ta, Bối Hành An lại nhanh chóng lãng sang chuyện khác, tỏ vẻ không hứng thú, cô thử nhiều lần nhưng đều thất bại, cuối cùng cũng không dám đề cập.
Nghe được hơi thở nặng nề ở đầu dây bên kia, Diệp Trữ Vi nói: “Bác ấy có thành kiến với anh?”
“Không, không, không.” Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng phủ nhận, “Em nghĩ rằng ông ấy vẫn chưa chấp nhận được sự tồn tại của anh.”
“Anh tồn tại khá hợp lý.” Diệp Trữ Vi nói, “Nhĩ Đóa, em không còn là cô bé chỉ mới mười bốn mười lăm, bố em không