Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2686 lượt.
́c cho nó, thông cảm, và cùng nó vượt qua những ngày bình thản.”
Bối Nhĩ Đóa nghe xong thì nhịn không được sụt sùi.
“Cậu có thể làm được không?” Bối Hành An hỏi Diệp Trữ Vi.
Gương mặt anh ta không hề hoảng loạn, thậm chí không chút ngạc nhiên, đương nhiên nói: “Vâng, cháu có thể.”
“Xem ra cậu đã chuẩn bị, tôi muốn hỏi một câu, nếu sau này cậu và Nhĩ Đóa cãi nhau, cậu sẽ xử sự thế nào?”
“Cháu sẽ nhường cô ấy.”
“Nếu người khác bắt nạt con bé?”
“Cháu sẽ không để cho họ có cơ hội này.”
“Khi con bé bị bệnh?”
“Cháu sẽ chăm sóc cô ấy.”
“Nếu con bé không vui?”
“Cháu sẽ nghĩ cách khiến cô ấy vui.”
“Một khi đã như vậy, tôi cũng không muốn sắm vai kỳ đà cản mũi, chỉ cần cậu hứa với tôi điều kiện cuối cùng, tôi sẽ không phản đối nữa.”
“Bác muốn trước khi kết hôn cháu không được chạm vào cô ấy?”
Ánh mắt Bối Hành An sáng quắc, trầm mặc một hồi nói: “Không, cậu phải khiến cho mẹ đẻ của Nhĩ Đóa đồng ý.”
Bối Nhĩ Đóa đang lấy tay lau khóe mắt, nghe đến yêu cầu bất hợp lí thì kháng nghị ngay: “Bố, đây là điều kiện rất khó, bố biết rõ con đi theo bố từ bé đến giờ, tất cả lựa chọn và quyết định của con đều trái ngược mẹ, bà ấy đã phản đối một lần, trước giờ cũng chưa từng ủng hộ con.”
“Chuyện này không liên quan tới bố.” Bối Hành An nhắc nhở, “Nhĩ Đóa, nhà chúng ta trước giờ đều do mẹ con làm chủ .”
“Nhưng bố mẹ đã ly hôn, bà ấy còn có bạn trai mới, đã không còn là người nhà chúng ta.”
“Nhĩ Đóa.” Bối Hành An nhíu mày, “Bất kể là như thế nào, chuyện bà ấy là mẹ con, điều này con không thể phủ nhận, làm sao con có thể nặng lời như vậy?”
Mắt Bối Nhĩ Đóa thấp thoáng thất vọng, đến năm cô hai mươi lăm tuổi, cô vẫn không thể trốn khỏi sự quản lý của Từ Trinh Phân.
“Vâng, cháu hứa.” Diệp Trữ Vi trịnh trọng nói, “Cháu tin tưởng cháu sẽ đạt được sự đồng ý từ bất cứ ai.”
“Tốt.” Bối Hành An đứng lên, nhã ra một câu, “Bắt đầu từ ngày mai, cháu có thể cùng Nhĩ Đóa hẹn hò, nhưng hãy nhớ phải đưa con bé trở về nhà an toàn trước 0 giờ.”
“Vâng ạ.”
Bối Nhĩ Đóa lặng lẽ đưa Diệp Trữ Vi xuống lầu, đứng dưới lầu, cô nói: “Vì cớ gì anh lại hứa dễ dàng như vậy? Phải biết rằng mẹ của em rất khó thuyết phục.”
“Trừ bỏ chuyện trước khi cưới không thể chạm vào em, tất cả yêu cầu anh đều đồng ý.”
“Nếu cả đời này mẹ em cũng không đồng ý? Chẳng lẽ em phải trở thành gái già sao?”
“Nhĩ Đóa.” Anh ta nhìn cô, “Hóa ra em rất muốn gả cho anh.”
“. . . . . .”
“Đừng lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra.” Anh ta hôn lên trán cô, “Anh làm sao để em trở thành gái già được?”
Ánh trăng mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ dưới đường cái, một bóng dài bóng ngắn chồng lên nhau, như không thể tách rời bọn họ.
Bối Nhĩ Đóa say sưa đi vào giấc mộng, trong mộng lại hiện lên lời hứa của Diệp Trữ Vi, khiến cô thật sự yên tâm.
. . . . . .
Sau khi Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa thân mật ở ga tàu điện ngầm, ảnh chụp thân mật của bọn họ nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Trong ảnh chụp, Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa mặc áo tình nhân màu xanh đậm, mặt sau chiếc áo thấp thoáng bốn chữ, thoạt nhìn cực kì phô trương.
Điều mà mọi người quan tâm là chiều cao của bọn họ, Bối Nhĩ Đóa chỉ cao gần tới bả vai của Diệp Trữ Vi.
“Diệp Trữ Vi giống như mang theo một ấm đun nước.” Có người trêu ghẹo.
“Xùy, sự thật là, đàn ông cao 1m85 trở lên đều thích quen với những cô gái 1m6, bỏ rơi những người cao trên 1m7 như chúng ta đây.” Có người kháng nghị.
Cũng có người đề nghị Bối Nhĩ Đóa thử lấy cánh tay của Diệp Trữ Vi để làm xà đơn rèn luyện thân thể, luyện nhiều có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích, không chừng còn có thể cao thêm vài cm, miễn cưỡng cao đến bả vai Diệp Trữ Vi. Có người còn đưa ra ý kiến thực tế, đề nghị Diệp Trữ Vi đừng nên tiết kiệm tiền, việc cấp bách bây giờ là mua ngay cho Bối Nhĩ Đóa một đôi giày cao gót.
Bối Nhĩ Đóa xem một loạt bình luận trên weibo thì cười nắc nẻ, trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú, chung quy đều trêu chọc khuyết điểm của cô.
Nếu là trước đây Bối Nhĩ Đóa sẽ không nắm chắc, nhưng từ khi bọn họ quen nhau, cô xem đây là những lời bình luận ngọt ngào.
Đủ mọi loại chúc phúc, hâm mộ, hoặc chế nhạo, ghét bỏ, miễn là thiện ý, mỗi một lời bình luận đều rất dễ thương.
“Hai bạn hẹn hò thế nào, thật ra chúng tôi rất muốn biết.” Đây là câu hỏi được hỏi nhiều nhất.
Bối Nhĩ Đóa sảng khoái trả lời, bắt đầu từ chuyện hai người yêu nhau như thế nào, bao gồm cả việc đi chơi, ăn uống, xem phim, nghe nhạc, hoặc việc anh ta kể chuyện cười, nấu ăn, hay cùng cô đi mua sắm, cô đều thuật lại.
Những lời này tuy rằng đơn giản, nhưng lại giành được sự quan tâm của mọi người.