Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2717 lượt.

ều, không có chuyện gì để nói với tôi hả".
Không, anh thú vị hơn nhiều, vì vậy cô không biết ứng đối thế nào.
"Diệp Trữ Vi, anh siết tôi chặt quá, tôi thấy hơi khó thở".
Diệp Trữ Vi nghe vậy buông cô ra.
Bối Nhĩ Đóa lùi lại hai bước, nhìn Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ.
Cô phải điều chỉnh lại tâm tình, người đàn ông mặc áo ngủ, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đang đứng trước mặt cô này có sức sát thương quá lớn...
Cô phải dừng lại một lát rồi mới để anh ta tới gần.
Chỉ có điều anh ta hiển nhiên không nhìn ra sự khác thường của cô, sau khi gián đoạn một chút đã bước tới gần, một tay đẩy nhẹ lên vai cô về phía sau, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực, Bối Nhĩ Đóa nhỏ nhắn đã ngơ ngác ngã ngửa ra, dựa lưng vào thân cây. Anh ta nhìn cô, trong đôi mắt bình thản có một ngọn lửa được che giấu kĩ, một tay chống rất tùy ý vào thân cây trên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô.
"... Vì sao anh lại kabe don tôi?"
"Kabe don là cái gì?" Giọng anh ta hơi khàn khàn.
"Chính là việc anh đang làm ấy".
"Việc tôi đang làm bây giờ?" Diệp Trữ Vi thản nhiên thừa nhận: "Rõ ràng tôi còn chưa bắt đầu làm việc tôi muốn làm".
"Thế vì sao anh lại đẩy tôi dựa vào gốc cây, còn mạnh tay như vậy nữa?" Gáy cô bắt đầu đau âm ỉ.
"Không đẩy, chỉ khẽ chạm một cái, cô đã ngã ngửa ra đằng sau". Anh ta miêu tả tất cả những gì mình nhìn thấy một cách rất khách quan.
"..." Bối Nhĩ Đóa ra lệnh cho chính mình phải tỉnh táo, bên cạnh còn có người đứng xem: "Vậy tóm lại là anh muốn làm gì mà đột nhiên sử dụng bạo lực với tôi?"
Bạo lực? Diệp Trữ Vi im lặng, vừa rồi mình dùng bạo lực với cô ấy sao?
Quả thật vừa rồi có một chớp mắt bản năng của anh ta muốn đẩy ngã cô, chỉ có điều lúc đưa tay tới thì lí trí của anh ta lại kêu dừng nên mới lập tức thu lực chuyển thành khẽ chạm, không ngờ cô vẫn ngã về phía sau.
Còn vì sao lại muốn đẩy ngã cô, sau khi đẩy ngã muốn tiếp tục làm gì cô? Trong nháy mắt, những ý nghĩ như ẩn như hiện, những hình ảnh kích động, khó chịu nhưng lại tuyệt vời đó... tạm thời không thể biểu hiện ra khiến cô sợ.
Còn nhiều thời gian.
Anh ta nhớ Úc Thăng đã nói đàn ông nên đối xử với phụ nữ thế nào. Điều quan trọng nhất là dịu dàng, tôn trọng. Đây cũng là nguyên nhân Úc Thăng luôn được đánh giá có phong độ rất cao, anh ta là một quý ông mẫu mực trong mắt đa số phụ nữ.
Diệp Trữ Vi không bao giờ muốn làm quý ông vô vị, nhưng nếu có thể giành được thiện cảm của cô, anh ta cũng không ngại gắng gượng diễn xuất một hồi. Chỉ cần anh ta muốn làm thì chắc chắn sẽ không thể làm kém người khác.
"Đau không?" Anh ta hỏi cô.
"Sau gáy hơi đau".
"Dịch đầu vào đây một chút, để tôi xoa cho cô".
Bối Nhĩ Đóa nhấc đầu lên, Diệp Trữ Vi đưa tay xoa gáy cho cô, nhẹ nhàng vừa phải, không dám mạnh tay.
Hơi thở đều đều ấm áp của anh ta từ từ lan ra. Cô ngửi thấy hơi thở thuộc về riêng anh ta từ cự li gần.
Một người đàn ông không hút thuốc lá, không uống rượu, ăn uống điều độ, có chứng yêu sạch sẽ cấp độ nhẹ, thích uống trà xanh, thường ăn trái cây, tham gia hoạt động ngoài trời, thông số chức năng lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều nằm ở mức chuẩn mực, đương nhiên hơi thở của anh ta cũng sẽ mát mẻ sạch sẽ đặc trưng như một cơn gió biển sáng sớm tinh sương.
Cô lại một lần nữa xuất thần.
"Thân mật hơn nào, đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên nhìn nhau". Đạo diễn phía xa hô to.
Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu lên, Diệp Trữ Vi rút tay về, hai người lại một lần nữa nhìn nhau.
Lần này Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy chính mình trong mắt anh ta.
Chính mình bị anh ta khóa chết trong mắt.
"Nữ chủ động lên nào, kiễng chân hôn lên má nam". Đạo diễn càng nhìn càng sốt ruột, hai người này có quá ít các hoạt động tương tác thân mật.
Bối Nhĩ Đóa vẫn đứng yên không dám làm gì, đến tận lúc Diệp Trữ Vi nhắc nhở cô "Kiễng chân lên", cô mới vô thức phục tùng mệnh lệnh kiễng mũi chân
lên.
"Nghiêng người về phía trước một chút".
Cô nghiêng về phía trước.
"Hình như không đủ cao, thế này đi". Anh ta cúi người xuống, ánh mắt nhìn ngang vào mắt cô: "Bây giờ cô hoàn toàn có thể hôn được tôi".
"..." Cô vẫn không dám cử động.
Giọng của đạo diễn càng ngày càng sốt ruột, tiếng thúc giục vang lên bên tai Bối Nhĩ Đóa.
"Nếu không dám thì nhắm mắt lại". Diệp Trữ Vi hướng dẫn từng bước.
Cô nhắm mắt lại.
"Dịch về phía trước".
Cô dịch về phía trước.
"Quay đầu sang phải".
Cô quay đầu sang bên phải, nhưng môi lại không chạm vào thứ gì.
Trước mắt như có vệt sáng lóe lên, sau đó một làn gió lướt qua bên tai.
Má bên trái chỗ sát vành tai của cô bị hôn lên rất nhẹ.
Cô mở mắt ra, khuôn mặt Diệp Trữ Vi ở ngay trước mắt cô: "Sự thật chứng minh, tôi làm tương đối thuận tiện".
"..."
Hôn thì cứ hôn, nhưng vì sao lại hôn đúng chỗ mẫn cảm và yếu ớt nhất của cô?
Tai cô... không thể để người khác dễ dàng chạm vào, chỉ khẽ chạm là đã xong đời, cô không cần soi gương cũng biết bây giờ tai mình thế nào.
Quả nhiên Diệp Trữ Vi đã phát hiện tình hình, nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: "Tai cô cứ bị hôn