Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2713 lượt.
gẫu với cô hay là cố ý hỏi thăm tình sử của Đường Lật, thế là nói thẳng: "Sếp Úc, nếu anh thấy hứng thú với quá khứ của Đường Lật thì không bằng hỏi thẳng cô ấy, chắc là cô ấy sẽ vui lòng nói với anh".
Vẻ mặt Úc Thăng hơi ngẩn ra, một lát sau mới ậm ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt Bối Nhĩ Đóa, phát hiện một chuyện rất vui liền cười nói: "Ai đeo lông mi giả cho em thế? Bị bong rồi kìa! Em đi tìm chuyên gia trang điểm trước khi nó rơi xuống đi".
Bối Nhĩ Đóa vội vã đi xử lí vấn đề này.
Diệp Trữ Vi đứng xa xa không nói một lời, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, dường như thờ ơ với hết thảy xung quanh. Có một vấn đề khác thường là bình thường anh ta có thể ba phút qua một cửa để lên cấp, nhưng hôm nay tay anh ta có vẻ rất lóng ngóng, không làm sao qua cửa được. Anh ta cố chấp chơi đi chơi lại hết lần này tới lần khác, có nhân viên tổ quay phim đi tới đưa cho anh ta một chai cam lạnh nhưng anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt từ chối.
Úc Thăng nhìn về phía Diệp Trữ Vi, sau phép thử vừa rồi anh ta cơ bản đã hiểu được vì sao tâm tình của Diệp Trữ Vi lại thay đổi nhanh như vậy.
***
Cảnh thứ hai quay rất thuận lợi, hai người mặc áo sơ mi đôi ngồi trên một chiếc xe đạp, Bối Nhĩ Đóa ngồi sau ôm Diệp Trữ Vi. Hai người rong ruổi trên đường, khi đến đoạn xuống dốc, Bối Nhĩ Đóa bỏ hai tay ra giơ chéo lên cao, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió vẽ nên những đường cong tuyệt vời. Thậm chí cô còn hưng phấn kêu lên một tiếng.
Chuyện không may duy nhất là không biết vì Diệp Trữ Vi tay dài chân dài hay vì dạo này Bối Nhĩ Đóa đã tăng cân mà khi hai người dừng lại xuống xe lại nghe thấy cạch một tiếng, ốc vít cố định giỏ xe bung ra, cả giỏ xe và mấy quyển sách đạo cụ để trong giỏ xe tới tấp rơi xuống đất.
Mọi người đều há hốc mồm.
***
Cảnh thứ ba được chọn ở một góc yên tĩnh trong làng nghỉ mát. Nơi này có một ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng đẹp đẽ, trước cửa có một cây hoa dâm bụt rất tươi tốt nở hoa rực rỡ.
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy cảnh này vừa quen thuộc vừa thân thiết. Khi còn bé gia đình cô ở Đường Khẩu, hàng rào trước cửa nhà cũng trồng toàn hoa dâm bụt. Bối Hành An chỉ hàng rào nói đây là hàng rào đẹp nhất trên thế giới, dâm bụt sẽ tự mọc trước cửa những nhà có phúc. Khi đó Bối Nhĩ Đóa nhìn xung quanh, quả nhiên chỉ có trước cửa nhà cô là có hoa dâm bụt. Cô tin là thật, cảm thấy rất tự hào.
Sau đó cô mới biết là Bối Hành An tự tay trồng.
Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến thiện cảm của cô dành cho loài hoa này.
Đạo diễn chỉ đạo Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ, coi ngôi nhà gỗ phía sau như nhà của mình. Hai người tự do thoải mái như đứng trước cửa nhà mình.
Chuyên gia trang phục chọn hai bộ đồ ngủ, Bối Nhĩ Đóa màu hồng, Diệp Trữ Vi màu lam.
Bộ đồ ngủ của Diệp Trữ Vi rõ ràng hơi chật, áo còn miễn cưỡng mặc được nhưng quần mặc vào lại ngắn như quần lửng. Lúc cài cúc, Diệp Trữ Vi thoáng nhìn Bối Nhĩ Đóa đã thay quần áo xong đi ra. Bộ quần áo của cô rất vừa, nhìn cô như vừa mới thức dậy bước ra khỏi nhà. Nhà tạo mẫu tóc đã đổi từ tóc đuôi ngựa buộc cao sang tóc buông xõa buộc hờ bằng dây buộc tóc màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất giống đang ở nhà.
Ngón tay Diệp Trữ Vi dừng lại, ánh mắt nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân cô. Cô lại đi một đôi dép xỏ ngón để lộ móng chân tròn trịa.
Một lát sau Diệp Trữ Vi mới tiếp tục cài cúc áo. Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, anh ta xoay người về phía cây dâm bụt, chậm rãi điều chỉnh lại tâm
tình.
Phải mất hai phút mới triệt để bình tĩnh lại.
***
Tập dượt trước khi chính thức ghi hình theo thường lệ.
Đạo diễn bảo Bối Nhĩ Đóa bỏ dép, đứng chân trần trên mu bàn chân Diệp Trữ Vi, lưng dựa vào cây hoa dâm bụt.
Bối Nhĩ Đóa thử làm theo nhưng không thành công, lần thứ hai Diệp Trữ Vi phải đưa tay giúp đỡ, tay trái vòng qua eo cô.
Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau ở cự li rất gần, Bối Nhĩ Đóa đương nhiên rất căng thẳng.
Đạo diễn châm một điếu thuốc đứng quan sát từ xa, hô to dặn hai người tự nhiên hơn một chút, thoải mái hơn một chút, làm một vài hành động tương tác
đơn giản.
Diệp Trữ Vi đưa tay phải lên vò đầu cô, đến tận lúc mái tóc cô trở thành tổ quạ.
"Anh có thể đừng vò đầu tôi nữa được không?"
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát, bàn tay đưa từ đỉnh đầu cô xuống, chuyển thành nhẹ nhàng áp lên má cô.
Bối Nhĩ Đóa phối hợp tự nhiên, cười hỏi: "Buổi sáng tốt lành! Hôm qua anh ngủ ngon không?"
"Rất ngon, chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ vẫn không có vấn đề gì".
Sau đó tẻ ngắt.
"Cô không có chuyện gì khác để nói với tôi à?" Ngón tay thon dài của anh ta lướt qua lông mi của cô, nhẹ nhàng hất hất.
"Sao?" Cô bị động tác của anh ta làm cho phân tâm.
"Có thể tùy tiện tâm sự với tôi, giống như vừa nãy tán gẫu với Úc Thăng dưới bóng cây". Cảnh tượng đó rất không hài hòa.
Cô nhìn anh ta, nghĩ xem nên nói chuyện gì.
Thấy cô mãi không mở miệng, anh ta nói: "Xem ra cô cảm thấy tôi tẻ nhạt hơn Úc Thăng rất nhi