pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2747 lượt.

iết từng lời em nói đều là thật sự.
"Cực kì thích là thích bao nhiêu?" Diệp Trữ Vi hạ giọng, bình tĩnh phản hồi lời tỏ tình của cô.
"Là ở bên anh sẽ rất vui vẻ, rời xa anh sẽ cảm thấy quyến luyến, một ngày không gặp mặt sẽ nhớ cồn cào".
"A, em đã thích anh đến mức một ngày không gặp dài như ba thu rồi cơ à?"
"Ơ... Vâng!" Dù sao anh ta cũng không biết cô đang nói thật.
Diệp Trữ Vi đưa tay ra luồn vào ống tay áo cô, nhanh chóng tìm được bàn tay cô, xòe tay ra trùm lên tay cô: "Trước kia có sinh ra tình cảm như vậy với người đàn ông nào khác hay không?"
"Không". Đây là lời nói thật.
"Như vậy là chỉ duy nhất với anh? Anh là người đàn ông đầu tiên em quyến luyến khi phải rời xa?"
"... Vâng!" HÌnh như anh ta nhập vai quá nhanh, quá triệt để?
"Sau này cũng chỉ như vậy đối với anh?"
Khi âm thanh của anh ta trở nên dịu dàng sẽ có một sức sát thương cực lớn. Trong khoang thuyền nhỏ chỉ có hai người này, có ngon đèn bão đung đưa theo sóng, lại có hương thơm ngọt ngào lãng đãng của trà hạnh nhân, nhiệt độ trong khoang từ từ ấm lên, thậm chí là nóng lên.
"Vâng". Bối Nhĩ Đóa tiếp tục.
"Rất tốt, chung thủy là điều cơ bản nhất giữa chúng ta, suốt đời này anh và em sẽ chỉ có nhau". Bàn tay anh ta đang trùm lên tay cô nghiêm túc nắm lại:
"Phải có nền tảng này mới có thể tính đến chuyện khác".
Cô đã bị hành động của anh ta mê hoặc khiến thần hồn điên đảo...
"Vậy rốt cuộc em thích anh ở điểm nào?" Một tay anh ta nắm tay cô, tay kia cầm cốc thủy tinh uống một ngụm trà xanh: "Nói cụ thể một chút".
"Rất nhiều, tính cách, tài hoa, tướng mạo, chiều cao, ngón tay, giọng nói, còn nhiều chi tiết khác".
"Nói vậy tức là em thích tất cả của anh?" Mắt anh ta xao động dịu dàng như nước hồ ngày hè.
"... Khụ khụ, đến lượt anh nói rồi".
"Để anh nghĩ đã". Anh ta nhìn cô: "Chỉ nhìn mắt, mũi hoặc môi em thì không thể nói được có điểm gì đặc biệt, nhưng khi hợp lại thành một gương mặt lại cực kì mê người và đáng yêu. Không chỉ bề ngoài, những mặt khác cũng vậy. Nếu tách riêng một đặc tính ra sẽ không để lại ấn tượng gì cho người khác, nhưng sau khi hợp thành một con người, anh lại có ấn tượng rất sâu sắc".
"Nhưng mà... Em thích tất cả những gì thuộc về anh, còn ý anh là... Anh không dám nhìn thẳng vào từng phần của em?" Bối Nhĩ Đóa rõ ràng đã nắm sai trọng điểm, bắt đầu băn khoăn vì những lời của Diệp Trữ Vi.
Diệp Trữ Vi nghe vậy đưa tay kia lên đặt ngón tay lên trán cô, sau đó lướt xuống dọc theo mi tâm, chạy qua sống mũi, trượt qua chóp mũi, vượt qua nhân trung rơi vào cánh môi mềm mại của cô: "Làm sao mà không dám nhìn thẳng?"
Lập tức có một dòng điện đánh trúng trung khu thần kinh của cô, cả người cô đều mềm nhũn ra.
Ngón tay ma quỷ của anh ta lưu luyến vuốt ve rất lâu trên môi cô, gần như nhuộm đỏ môi cô rồi mới bỏ qua, tiếp tục đi xuống dưới cổ. Ánh mắt di động theo ngón tay, đến tận cổ áo len chữ V, cuối cùng anh ta mới dừng lại.
Bối Nhĩ Đóa buông mắt nhìn thấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh ta đặt khẽ trên xương ngực cô, lại khiến xương ngực cô đau âm thầm vô cớ.
Xuống một chút nữa chính là khu vực nguy hiểm.
Anh ta đã thu tay về.
Quả nhiên anh ta là quân tử, không bao giờ lợi dụng cơ hội diễn tập như thế này để sàm sỡ cô.
"Tai em rất đỏ". Anh ta vừa rút tay về vừa chỉ hai tai cô.
"Thế à?" Cô cực kì khó xử. Vừa rồi hai người cùng hòa mình vào vai diễn, dường như đến mức thật giả khó phân. Có một giây lát cô cảm thấy những động tác không hợp quy củ của anh ta lại hợp tình hợp lí.
"Anh hơi tò mò, bây giờ những chỗ khác của em cũng đỏ như hai tai sao?"
Bối Nhĩ Đóa không thể để anh ta treu chọc mà cứ giả bộ điềm nhiên như không được nữa. Cho dù anh ta vẫn tỏ ra nghiêm túc đĩnh đạc, đường đường chính chính, hoàn toàn không có ý lợi dụng, nhưng bản thân ngôn ngữ một số đã có sẵn sức sát thương rồi.
"Dừng tập". Cô ngắt lời anh ta: "Tôi cần nghỉ một lát".
"Được". Anh ta đồng ý.
Bởi vì tay áo quá dài, cô không thể thò tay ra được, muốn dùng tay quạt cho đỡ nóng cũng khó.
Chiếc bàn vốn đã rất nhỏ, anh ta lại đột nhiên duỗi chân ra khiến cô không nhấc chân lên được.
Vừa rồi diễn tập mặt nóng tim đập, sau khi tập xong lại lúng túng khó xử, bối rối bất an. Cô ngồi tại chỗ, nhíu mày phất tay áo thật mạnh.
"Cần hỗ trợ không?" Diệp Trữ Vi hỏi.
"Chúng ta chuyển qua chỗ khác đi". Cô chỉ muốn đi lại một chút.
"Để tôi". Anh ta nói rồi đứng dậy, khom lưng chuyển chiếc bàn gỗ giữa hai người để cô có khoảng trống.
Bối Nhĩ Đóa vừa đứng lên đã nghe thấy anh ta kêu lên: "Cẩn thận không ngã". Cô dừng suy nghĩ, loạng choạng nghiêng người sang trái theo dao động của
thuyền, may mà Diệp Trữ Vi đã đưa tay giữ được tay áo cô.
Thuyền lại đột nhiên nghiêng sang phải, Bối Nhĩ Đóa ngã thẳng vào người Diệp Trữ Vi.
Thuyền nghiêng sang trái lần nữa, ông già chèo thuyền bên ngoài lờ đờ mở mắt ra, thở dài nói: "Trở gió rồi à?"
Trong khoang thuyền, Bối Nhĩ Đóa phải dán chặt vào trong lòng Diệp Trữ Vi để giữ thăng bằng.
Vòng tay anh ta rất rộng