Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2748 lượt.

Trinh Phân luôn luôn ưa thích.
Trước kia đã có một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa.
"Phân Phân, con gái em đẹp thật, nhìn rất giống em". Gã bạn trai nói hết sức dịu dàng: "Đặc biệt là đôi mắt".
"Tôi giống cha tôi". Bối Nhĩ Đóa đáp trả hắn một câu, lại nhìn về phía Từ Trinh Phân, bật ra một câu đã đè nén trong lòng rất lâu: "Mẹ thật sự chưa bao giờ có lỗi với cha con sao?"
Một câu này đã gợi lại chuyện xưa, những kí ức tồi tệ nhất của Từ Trinh Phân tràn tới như nước lũ.
Năm Bối Nhĩ Đóa mười một tuổi, Bối Hành An bị thương nằm viện gần hai tháng. Một lần cuối tuần bà ta hết giờ làm tăng ca, đồng nghiệp nam cùng tổ tha thiết đề nghị đưa bà ta về nhà, hơn nữa còn đưa tận lên lầu. Lúc mở cửa, không biết đối phương vô tình hay cố ý lại đưa tay vuốt đùi bà ta. Hành động mờ ám này đã phá vỡ tấm màn chắn tình cảm nảy sinh nửa năm qua, bà ta không kiềm chế được khát vọng trong lòng, quay sang ôm hôn hắn ta.
Hai người di chuyển từ cửa vào ghế sofa trong phòng khách, hôn nhau quên hết sự đời. Đến tận lúc đối phương vội vã cởi chiếc cúc áo đầu tiên, bà ta mới vội vàng kêu dừng lại, đẩy hắn ra, chật vật đứng dậy: "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, nhưng không nên ở đây".
Đồng nghiệp nam cười cười, chỉnh lại quần áo, chào tạm biệt rồi ra về.
Bà ta ngồi yên lặng trên sofa, tóc tai bù xù, suy nghĩ hỗn tạp. Đột nhiên nghe thấy tiếng sách vở rơi xuống đất trong phòng con gái, bà ta giật nảy mình, đi thẳng tới mở cửa ra, nhìn thấy Bối Nhĩ Đóa đang khom lưng nhặt sách.
"Tại sao con lại ở nhà?" Bà ta kinh hãi, lẽ ra giờ này con gái phải đang ở nhà bà nội.
"Con không quen ngủ phản cứng ở nhà bà nội nên về nhà". Khi đó giọng nói và vẻ mặt Bối Nhĩ Đóa đều rất bình thường: "Mẹ, mẹ về bao giờ? Vừa rồi con ngủ không nghe thấy gì.”
"Vừa về". Bà ta ra vẻ bình tĩnh trả lời, trong lòng lại hoang mang cùng cực, không biết con gái có nghe thấy động tĩnh vừa rồi hay không.
"Thế mẹ đi nghỉ đi, con học một lát". Bối Nhĩ Đóa dường như không biết bất cứ chuyện gì, nhặt sách lên ngồi xuống ghế nghiêm túc đọc.
***
Lúc này Từ Trinh Phân nhìn đôi mắt chất vấn và thương xót, lại dường như đã biết rõ từ lâu của Bối Nhĩ Đóa, một cảm giác nhục nhã như kiến bò khắp sau lưng.
"Mẹ thật sự chưa từng có lỗi với bố con sao?" Bối Nhĩ Đóa nhắc lại.
Mỗi chữ như một lưỡi dao cắt xẻo thần kinh Từ Trinh Phân, đột nhiên sảnh tiệm trang sức sáng ngời cấp tốc xoay tròn. Bà ta như thiếu ô xi, tức ngực khó thở, rơi vào sự sợ hãi tối tăm.
"Mẹ có lỗi với cha con". Bối Nhĩ Đóa than khẽ.
"Đủ rồi!" Từ Trinh Phân quá khích gào lên, sắc mặt trắng như tờ giấy vì nôn nóng cực độ: "Mày định ép tao phát điên ở đây à? Cút ra ngoài".
Bối Nhĩ Đóa không động.
"Mày điếc rồi à?" Tao bảo mày cút ra ngoài! Cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy mày nữa!" Từ Trinh Phân giơ tay lên, hùng hổ đánh xuống mặt Bối Nhĩ Đóa.
Bàn tay còn cách mặt Bối Nhĩ Đóa một tấc, cổ tay bà ta lại bị một bàn tay khác gọn gàng tóm chặt.
Bối Nhĩ Đóa ngước mắt lên nhìn thấy những ngón tay quen thuộc và thân thiết đó. Anh ta đã kịp thời ngăn được sự bạo lực của Từ Trinh Phân.
"Bất kể bà là ai cũng không có tư cách đánh cô ấy". Diệp Trữ Vi buông tay Từ Trinh Phân ra, kéo Bối Nhĩ Đóa lùi lại hai bước, cánh tay đặt nhẹ trên vai cô, giọng nói lạnh lùng mà trịnh trọng: "Đánh người là không đúng, đánh cô ấy là tuyệt đối không được".
Từ Trinh Phân thở hổn hển, đánh mất một chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên ôm trán.
Gã bạn trai lập tức đỡ lấy bà ta, nói ân cần: "Phân Phân, em làm sao vậy?"
"Chúng ta đi thôi". Từ Trinh Phân nhỏ giọng.
Gã bạn trai hiểu ý đỡ bà ta đi. Từ Trinh Phân đi được vài bước chợt dừng lại, lạnh giọng nói với Bối Nhĩ Đóa: "Tôi biết cô vẫn còn oán hận tôi, cảm thấy tôi không xứng làm mẹ cô. Được, tôi thừa nhận tôi đích xác làm không tốt nên mới dạy dỗ cô thành như vậy. Cô đã không còn sự tôn trọng cơ bản nhất đối với tôi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không hỏi đến chuyện của cô nữa, cô sống thế nào cũng không liên quan gì tới tôi. Dù sao cô cũng đã trưởng thành rồi, tôi cũng đã làm hết trách nhiệm cần làm, còn lại cô tự đi mà lo".
Lúc Từ Trinh Phân và bạn trai đã biến mất ngoài cửa, tai Bối Nhĩ Đóa vẫn vang lên ong ong.
Thật ra cô đã hai mươi lăm tuổi, không phải mười lăm tuổi, càng không phải năm tuổi. Bị mẹ từ mặt trước mặt mọi người cũng không phải một chuyện không thể chấp nhận, huống hồ quan hệ giữa hai mẹ con vẫn chưa bao giờ được coi là thân thiết.
Nhưng vì sao trong lòng vẫn hoang vu như một cánh đồng hoang không có người?
Một giây sau, trên vai cô chợt thấy âm ấm.
Diệp Trữ Vi cúi người xuống, cùng với cả hơi thở ấm áp nhất.
Đến tận khi nhìn ngang vào mắt cô, anh ta thấy rõ tâm tình trong đôi mắt đó, hỏi: "Em muốn khóc không?"
Anh ta không nói còn đỡ, vừa nói xong mắt cô đã ướt đẫm. Cô đưa tay đi lau, giọng nói khàn khàn: "Không".
Anh ta cầm tay cô kéo xuống: "Muốn khóc thì đừng nên nhịn. Tôi có một chỗ có thể để cô khóc thoải mái".
Năm phút sau, Diệp Trữ Vi dẫn Bối