Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2750 lượt.
Nhĩ Đóa tới dưới gốc cây to cạnh ngã rẽ rồi dừng lại, hai tay nắm lấy vai cô.
"Nơi anh nói chính là chỗ này à?" Bối Nhĩ Đóa nghẹn ngào. Cô đã chuẩn bị khóc lớn một trận cho nhẹ nhàng, vốn cho rằng anh ta sẽ dẫn cô đến một nơi kín đáo để cô phát tiết tâm tình ứ đọng, lại không ngờ anh ta dẫn cô đến một giao lộ lúc nào cũng có xe cộ lại qua.
"Không, ý tôi là chỗ này". Anh ta kéo đầu cô dựa vào bộ ngực rộng rãi của anh ta.
Bối Nhĩ Đóa: "..."
"Cô bắt đầu được rồi". Thấy cô không có động tĩnh gì, anh ta đưa tay vuốt mái tóc cô trước ngực mình.
Bối Nhĩ Đóa khịt mũi: "Anh không ngại nước mũi tôi sẽ làm bẩn áo anh à?"
"Tùy cô". Anh ta nói bình tĩnh.
"Thế... Tôi bắt đầu đây". Bối Nhĩ Đóa lấy hơi định khóc, đột nhiên lại cảm thấy tâm tình bị chặn đứng không sao khóc nổi. Thế là cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ nghiêm túc nhìn anh ta: "Nước mắt tôi đột nhiên bị kéo lên cao, anh có thể nói một câu làm cho nước mắt tôi chảy xuống hay không?"
Anh ta nghe vậy liền dùng hai ngón tay véo má cô: "Nhìn thì không mập, không ngờ lại núng nính thế này".
"..."
Kết quả là Bối Nhĩ Đóa khóc trọn nửa tiếng trong vòng tay rộng rãi, ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn của người nào đó.
Cô chỉ khóc mà không hề nói gì, đến cuối cùng mới than vãn một câu, từ nhỏ mình vẫn là một gánh nặng trong mắt mẹ, vẫn bị mẹ ruồng bỏ. Sau đó cô loáng thoáng nghe thấy Diệp Trữ Vi nói gì đó.
"Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ". Bối Nhĩ Đóa nói ấp úng.
"Không có gì". Anh ta lấy khăn giấy cho cô xì mũi.
Mặc dù cô vẫn nghi hoặc nhưng bởi vì đang chìm trong thương cảm nên cũng không vặn hỏi, vì thế cũng không biết anh ta vừa nói một câu từ đáy lòng.
Anh ta nói bà ấy chê em là một gánh nặng rồi ném đi cũng tốt, anh đỡ em càng tiện.
##############
Lời tác giả:
Chương trước và chương này đều xảy ra ở phố Thảm Cỏ. Bạn đọc truyện của tác giả hẳn sẽ rất quen con phố này.
(Đoạn sau là chuyện xảy ra trên phố Thảm Cỏ trong các truyện khác của tác giả, tên gốc là phố Lục Nhân, nghĩa là thảm cỏ xanh - ND)
Con phố này là nơi Táp Táp bắt gặp Tống Vực ôm Mạc Tử Toàn, là nơi Mộ đại sư lần đầu tiên hẹn hò với Hảo Hảo, là nơi chuẩn cô dâu Nại Nại thử váy cưới, là nơi Ninh Vi Cẩn đi dạo phố với Trịnh Đinh Đinh, nhân tiện nhìn trộm đùi cô, là nơi gấu nhỏ cô đơn đi một mình, nhìn thấy phòng trưng bày mỹ thuật do kiến trúc sư Bối thiết kế, phát hiện trong lòng mình lại có hình bóng anh ta... Bây giờ lại là nơi Trữ Vi đưa vòng tay cho Nhĩ Đóa khóc, nhân tiện để cô lau nước mũi.
Loạt truyện này vẫn được tiếp tục. Tác giả phải cảm ơn sự ủng hộ của các bạn từ đầu đến bây giờ.
Nhân tiện, chương này Nhĩ Đóa gặp đau khổ, có điều Trữ Vi thản nhiên cho thấy Nhĩ Đóa sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta.
Nói như vậy nghe cũng có lí... Cuối cùng tất cả đều sẽ thuận theo ý người nào đó.
Tác giả mập cho hay, đọc truyện bình luận, ăn không mập, giảm cân nhanh, đẹp thật lâu.
###########
Lời người dịch:
Khi bắt đầu dịch thì tác giả đã viết đến đây, phần sau người dịch chưa đọc trước nên không biết ra sao, hi vọng là xuôi chèo mát mái, vì chỉ cần gặp tình tiết đi ngược lại nguyên tắc của người dịch thì người dịch sẽ ngưng dịch bất tử (@TKKG).
Khi Diệp Trữ Vi đưa khăn giấy lên mũi Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa quả thực ngơ ngác mất một lát. Cô nhớ lại, từ khi cô được sáu tuổi đã không có người nào làm việc này với cô.
Hai mắt cô nghiêm túc nhìn người giúp cô xì mũi.
"Mạnh lên". Anh ta lời ít mà ý nhiều.
"..."
Sau khi lau nước mũi giúp cô xong, anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, làm xong mọi chuyện lại dẫn cô về cửa hàng đồ uống lấy kem. Kem đã làm xong từ lâu, lúc này đã chảy thành nước. Nhân viên phục vụ ngại ngùng nhún vai, tỏ ý đây là trách nhiệm của chính các vị.
Nói tới đây, sắc mặt Bối Nhĩ Đóa trở nên nặng nề. Sau đó cô bỏ cốc kem đã ăn xong vào thùng rác, phủi tay: "Xin lỗi vì đã nói với anh những chuyện không hay ho gì này, nhất định anh sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt".
"Bà ấy thường đánh cô à?" Diệp Trữ Vi hỏi.
Động tác của Bối Nhĩ Đóa dừng lại, cô không ngờ anh ta lại nghe rất chăm chú, còn hỏi đúng trọng điểm nữa.
"Để tôi nhớ đã. Hình như có sáu lần, ý tôi là từ bé đến giờ".
"Đánh vào đâu?"
"Hừ, bà ấy chỉ bạt tai tôi".
"Lần trước đánh cô vì nguyên nhân gì?"
"Lớp 12, tôi trốn hai tiết học ra ngoài chơi bị bắt được, giáo viên gọi điện thoại cho bà ấy, đúng lúc bà ấy nói chuyện làm ăn với đối tác không thuận lợi lắm nên cãi nhau ầm ĩ với giáo viên trong điện thoại, sau khi về nhà liền mắng tôi té tát. Tôi nói mẹ cứ mặc con, thế là bà ấy đánh".
"Đó là lần cuối cùng". Anh ta nhìn cô.
"Ờ".
Đang đắm chìm trong những kí ức không thoải mái, tâm tình cô sa sút, không để ý anh ta dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
Trên đường về Bối Nhĩ Đóa ngủ mất, đại khái là bởi vì nhiệt độ trên xe quá thoải mái, hoặc là âm nhạc từ radio trên xe quá dịu dàng khiến thần kinh căng thẳng của cô dịu lại, buông lỏng.