Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2726 lượt.
h thủ nghỉ ngơi cho tốt trong mấy ngày rảnh rỗi này".
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Vì vậy đến hôm ghi hình tập phim tuyên truyền thứ hai, Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa đã năm ngày không gặp nhau.
Tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt, một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp Hoàng Hà vỡ đê, huống hồ là năm ngày...
Địa điểm quay tập phim tuyên truyền thứ hai được chọn tại con phố cổ có lịch sử lâu đời của thành phố này.
Do Diệp Trữ Vi chỉ được nghỉ nửa ngày, sau khi ăn trưa xong mới đi tới cho nên đến muộn hơn Bối Nhĩ Đóa.
Xe hơi không được đi vào phố cổ, chỉ có thể dừng lại tại giao lộ. Diệp Trữ Vi xuống xe đi bộ đến tòa nhà dân ở cuối phố.
Mấy nhân viên đang đợi bên ngoài, thấy anh ta đến liền nhiệt tình dẫn anh ta đi vào.
Diệp Trữ Vi đi qua sân nhà rộng mênh mông, tiếng thảo luận tích cực loáng thoáng bên tai. Anh ta vô thức bước chân nhanh hơn, sau mười mấy bước liền tìm được Bối Nhĩ Đóa giữa đám người bận rộn.
Bối Nhĩ Đóa mặc váy bò màu xanh lam đang ngồi trên mặt hiên lát gỗ giữa nhà và sân, một tay đặt trên đầu gối, tay kia lật một quyển tạp chí đặt dưới sàn, dường như đang đọc rất chăm chú.
Một chai nước ngọt ướp lạnh để bên trái cô, đã uống hết hơn nửa, có lẽ vì trời quá nóng.
Dưới hiên nhà lát gỗ là một bậc thềm đá thấp, trên thềm đặt mấy chậu hoa tươi. Ánh mắt tiếp tục nhìn sang bên phải, có mấy luống rau xanh tốt, trên hàng rào còn có đủ loại mộc nhĩ. Tiếp nữa là một bồn hoa độc đáo, những chiếc lá như đĩa ngọc phủ kín mặt nước, một đóa hoa súng màu hồng nhô lên giữa đám lá.
Tất cả chỉ là những cảnh vật đơn giản mộc mạc, nhưng bởi vì có một người ở đó nên anh ta lại thấy rất đẹp.
Bối Nhĩ Đóa lại lật một trang tạp chí, chợt ngửi thấy một mùi quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Trữ Vi đã đứng trước mặt.
"Tại sao không đi giầy?" Anh ta buông mắt nhìn đôi chân trần của cô trên sàn.
"Ở đây nóng quá, đi chân đất cho thoải mái". Cô đẩy quyển tạp chí sang bên cạnh, chỉ chai nước ngọt của mình: "Anh uống nước không?"
Diệp Trữ Vi cúi xuống cầm chai nước ngọt Bối Nhĩ Đóa đang uống dở, không ngại ngần uống một ngụm.
"Ngọt quá". Anh ta đặt lại chỗ cũ, ánh mắt lại chuyển đến người cô rất tự nhiên: "Em cắt tóc rồi à?"
"Vâng. Vừa rồi chị Thục Hoa cắt giúp em, có đẹp không?"
"Đứng lên anh xem nào". Anh ta kéo cô dậy.
Bối Nhĩ Đóa đứng lên, mái tóc cao hơn xương bả vai một tấc.
"Ở đây nắng quá, chúng ta đi vào trong nhà". Anh ta nói.
"Sao?" Cô còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị anh ta kéo vào trong nhà, còn không quên đưa tay đóng cửa lại.
Trong nhà lập tức tối sần, nhiệt độ cũng mát mẻ hơn nhiều. Anh ta vòng tay qua eo cô, đẩy cô dựa vào góc tường, cúi xuống chậm rãi nhìn cô.
"Năm ngày không gặp". Anh ta nói, đồng thời bàn tay vuốt ngược lên theo sau lưng cô, lên đến xương bả vai, chạm vào mái tóc mềm mại xoã tung của cô:
"Có nhớ anh không?"
Bối Nhĩ Đóa kiềm chế sự bối rối trong lòng, ra vẻ bình tĩnh: "Phải là em hỏi anh mới đúng. Anh có nhớ em không?"
Anh ta vẫn cúi người, ánh mắt chạy qua chóp mũi xuống môi cô, nhỏ giọng nói: "Ba ngày trước anh định đến đón em nhưng bị em từ chối".
"Tại trời mưa to".
"Bây giờ nắng rồi". Những ngón tay thon dài của anh ta len vào tóc cô, đỡ sau gáy cô, sau đó dùng môi chặn câu nói tiếp theo của cô.
Năm ngày không gặp, nhớ nhau quặn lòng.
Nụ hôn của anh ta vội vàng mà gấp gáp hơn lần trước, bàn tay ôm eo cô nóng bỏng như bàn là.
Tay cô dán trước ngực anh ta, môi nhẹ nhàng tách ra, anh ta lập tức len vào. Cô bị anh ta đè vào góc tường chật hẹp, đón nhận thế công chậm rãi của anh ta. Từ đầu đến cuối hai người đều không nhắm mắt lại mà mở mắt nhìn nhau. Dường như cô nhìn thấy một ngọn lửa xuất hiện giữa mặt hồ xanh lam, sau đó nhanh chóng lan ra khắp mặt hồ, dường như muốn đốt cháy tất cả.
"Khụ khụ".
Đúng thời điểm mấu chốt, một tiếng ho khan vang lên sau lưng.
Bối Nhĩ Đóa giật nảy, bàn tay dán trước ngực Diệp Trữ Vi đẩy mạnh ra.
Diệp Trữ Vi đứng vững lại, thản nhiên quay ra nhìn Úc Thăng đứng cách đó hai bước.
"Hình như tôi vào không đúng lúc". Một chiếc áo khoác mỏng vắt trên cánh tay Úc Thăng, tư thế lịch lãm, nụ cười mê người: "Hai người đang tập luyện để chuẩn bị cho việc ghi hình sắp tới à?"
Bối Nhĩ Đóa xấu hổ tránh ánh mắt của Úc Thăng, coi như không nghe thấy câu hỏi của anh ta.
"Tốt lắm". Úc Thăng ngẫm nghĩ nhìn bọn họ: "Theo quan sát của tôi thì hai người diễn rất nhập tâm".
"Còn có chuyện gì không?" Diệp Trữ Vi hoàn toàn không hề khó xử, nói rất tự nhiên: "Nếu không có thì anh có thể ra ngoài trước, chúng tôi cần tiếp tục".
Bối Nhĩ Đóa: "..."
"A". Úc Thăng nhíu mày: "Vậy tôi ra ngoài uống một cốc nước dưa hấu".
Úc Thăng ung dung bước ra cửa, mở cửa đi ra ngoài.
"Bị sếp Úc nhìn thấy rồi". Bối Nhĩ Đóa nhỏ giọng nói.
"Mặc kệ, không có vấn đề gì". Anh ta nói xong lại cúi đầu định hôn cô tiếp.
Cô lập tức đưa tay ngăn cản môi anh ta.
"Sao thế?"
"Em sợ sẽ còn có người đi vào". Cô nói: "Cho nên tạm thời dừng lại ở đâ