Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2718 lượt.
ốt."
Nói là nói như thế, sau đó anh ta còn đáng ghét hơn. . . . . . Bối Nhĩ Đóa nhấc đũa về món sò điệp, Diệp Trữ Vi đã gắp sò điệp vào chén của cô, Bối Nhĩ Đóa nhấc đũa về hướng tôm xào, chưa gì tôm xào đã ở trong chén , Bối Nhĩ Đóa buông đũa xuống, chuẩn bị tìm khăn giấy ướt, Diệp Trữ Vi đã lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau đi khóe miệng cô.
". . . . . . Trữ Vi, anh ăn đi, không cần lo lắng cho em." Bối Nhĩ Đóa nói lần thứ sáu.
"Được." Ánh mắt anh ta không đúng chừng mực.
". . . . . . Anh cũng có thể nhìn phong cảnh xung quanh." Cô uyển chuyển nhắc nhở, "Không cần nhìn em chằm chằm."
Diệp Trữ Vi di chuyển tầm mắt, nhàm chán nhìn về phía hàng rào, Bối Nhĩ Đóa nhẹ nhàng thở ra, Đường Lật nhịn không được ho khan.
Úc Thăng nở nụ cười, ngón tay thon dài cầm ly rượu nói: "Nhất định Diệp Trữ Vi đang cảm thấy nơi này có quá nhiều kỳ đà cản mũi."
"Xem ra anh cũng tự mình hiểu lấy." Diệp Trữ Vi đáp lại anh ta.
Biên đạo cười rộ lên, tất cả mọi người cũng cười vang, cười đến nỗi Bối Nhĩ Đóa chỉ muốn độn thổ.
"Bối Nhĩ Đóa, anh tốt bụng nhắc nhở em, anh ta có gien di truyền quấn người." Úc Thăng nói, "Bây giờ em đang bị anh ta niêm phông rồi, phỏng chừng cả đời không thoát nổi."
Bối Nhĩ Đóa cười đáp: "Chờ đến một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ kiên quyết dùng lực kéo anh ta xuống."
Mọi người đều cười.
"À? Sẽ có một ngày em chán ngán anh?" Diệp Trữ Vi nghe vậy liền ghé sát tai cô, "Còn dám cực lực ném anh xuống?"
"Em chỉ là giả thiết, đừng nghiêm túc như vậy." Bối Nhĩ Đóa lập tức mở miệng.
Hình Chân đang ăn tráng miệng, ngẩng đầu hoạt bát tham gia chủ đề: "Nhưng mà tính cách quấn người cũng rất đáng yêu, tôi cũng muốn có một bạn trai siêu cấp như thế."
Nói xong liền quay đầu nhìn Úc Thăng.
Úc Thăng đáp lại một câu: "Nếu thích thì em nhanh chóng tìm đi."
Hình Chân nở nụ cười: "Đùa thôi, bản thân em cũng thích quấn người khác, tốt nhất là nên tìm một người nhẫn nại, bạn trai khoan dung vẫn phù hợp hơn."
Úc Thăng không tiếp lời, chỉ tiếp tục chủ đề của Diệp Trữ Vi.
Bối Nhĩ Đóa đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Sếp Úc, không phải nói phim tuyên truyền sẽ cần một số lời thoại sao?"
"Lời thoại gì?" Úc Thăng hỏi lại.
Bối Nhĩ Đóa phút chốc hiểu được, quay đầu nhìn Diệp Trữ Vi.
Thủ phạm rất bình tĩnh, sự thật phơi bày nhưng xem ra anh ta cũng không sợ bị vạch trần.
Nghĩ đến cảnh cô đã nói vô số lần, "Trữ Vi, em thề anh là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là người đàn ông duy nhất khiến em cảm động" Bối Nhĩ Đóa biết bản thân đã rơi vào một cái hố to, càng nghĩ càng cảm thấy người nào đó rất gian xảo, vì thế nâng chân mình hướng về chân anh ta ở phía dưới bàn, nhưng tiếc là khoảng cách hơi xa nên cô không thể với tới, liên tục cọ vào đùi anh ta vài cái, cuối cùng giẫm lên ống quần anh ta.
Anh ta không ngại nghiêm khắc một chút, nhìn về phía cô nói: "Bối Nhĩ Đóa, muốn ve vãn anh thì đợi về nhà."
Ánh trăng bao phủ con đường lát đá ở khu phố cổ, người đi đường bốn phía thưa thớt, bóng đêm tĩnh mịch, thích hợp để người ta tìm kiếm không gian yên tĩnh.
Bối Nhĩ Đóa phát hiện trước giờ mình luôn bị Diệp Trữ Vi lừa gạt, gương mặt cô chán nản.
"Em mất hứng?" Diệp Trữ Vi dứt khoát hỏi.
"Đúng vậy, bởi vì anh lừa gạt tình cảm người khác." Bối Nhĩ Đóa nghiêm mặt, "Rõ ràng phim tuyên truyền không cần thiết phải học lời thoại, anh lại bắt em lặp đi lặp lại rất nhiều lần."
"Những lời này sớm muộn em cũng phải nói, luyện tập một chút cũng chẳng sao." Anh ta giải thích.
". . . . . ."
"Em không thích có em bé?"
"Không, không phải, em thật sự rất thích trẻ con."
"Vậy, em không thích có con cùng anh?" Đôi mắt anh ta sâu thẳm.
"Không, không phải. . . . . . Anh hiểu sai rồi." Bối Nhĩ Đóa cảm thấy bất lực, quả nhiên giao tiếp cùng anh ta thường có nhiều trở ngại, vì thế cô nhẫn nại giải thích, "Ý em là, cách làm của anh khiến em áp lực."
"Kết hôn anh có thể ra tiền, sinh con anh góp một phần, em chỉ cần phối hợp kiêm hưởng thụ, không có gì là áp lực cả."
". . . . . ."
Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn im lặng, sau đó cô gắng gượng thoát khỏi tay anh ta, bước nhanh về phía trước như một nhu cầu cấp bách điều chỉnh cảm xúc. Cô đi thẳng đến một tiệm đồ cổ thì xoay người lại, đối mặt với Diệp Trữ Vi từ xa đi tới, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chuyện đó, có thể đừng gấp gáp như vậy? Chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc yêu đương trước có được không? Em thật sự không muốn trở thành bản lộ trình đường đời mà anh lập sẵn."
Diệp Trữ Vi dừng bước, bóng anh ta cao to hắt dưới ánh đèn hòa cùng ánh trăng tinh khiết, tay anh ta xoa xoa đâ