XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.

giống về ngoại hình, còn giống cả về tính tình. Lạc Lạc, em tiêu đời rồi”.
Chu Lạc sững sờ, “Vì sao?”.
Đại Đổng chỉ cười không nói, bị Lạc Lạc véo cho vài cái mới thành thật khai nhận, “Bố anh tính tình rất nóng nảy, luôn nổi cáu vô cớ, lúc nông nổi thì không từ một lời nào. Mỗi lần khi bố anh nổi cáu, bà đều phải rất điềm đạm, mặc ông nói gì bà cũng không nổi giận. Sau khi hết giận, bố anh có thể nhận ngay ra lỗi của mình, lại hạ giọng đi dỗ dành bà, sau đó bố luôn phải trả giá, vì thế bị mẹ anh nuốt gọn”.
Chu Lạc mặt đỏ lên, bực tức nói: “Tính tình em không nóng nảy, nhưng anh cũng đừng hòng muốn nuốt gọn em!”.
Ánh mắt Đại Đổng lướt trên chiếc nhẫn kim cương vừa được cậu đeo trên tay cô, cười hì hì không nói gì nữa. Chu Lạc cảm nhận được, vội giấu chứng cứ trên tay, ngửa mặt than rằng muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng còn mặt mũi nào nữa.






Người hát người phụ họa
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Sau khi Diệp Minh Lỗi nhìn thấy người ra mở cửa là Chu Lạc, vẻ mặt liền tối sầm lại, hét lên: “Cô chạy đến đây làm gì vậy!”.
Chu Lạc sợ làm kinh động đến hàng xóm, liền kéo anh vào phòng. Khi Diệp Minh Lỗi nhìn thấy chăn đệm cho một người ngủ trên ghế sô pha, sắc mặt mới dịu xuống, nhìn thấy Chu Lạc nhanh tay thu dọn chăn gối trên ghế, thấy Đại Đổng đang đi ra từ nhà vệ sinh, trên người mặc đồ ngủ, miệng còn dính bọt kem đánh răng, gương mặt lại sa sầm. Cảnh tượng này, quá ấm cúng quá đầm ấm!
Nếu như Diệp Minh Lỗi đã từng xem “Viên anh đào nhỏ” thì chắc chắn rằng sẽ thấy ngay trước mắt hiện lên hình ảnh mình nước mắt đầm đìa.
Anh bỏ tiền bỏ công sức ra chạy ngược chạy xuôi là vì cái gì? Chẳng phải là muốn thâu tóm chàng trai này sao, làm cho hai người họ mãi mãi chia xa. Sau đó thả con săn bắt con cá rô, nhân đó thể hiện hình tượng vĩ đại mình giống như Chúa cứu thế, tấm lòng bao dung như Thượng đế. Khi đó Chu Lạc sẽ cảm động đến mức sùng bái, anh sẽ tận dụng cự ly, trước lạ sau quen, hai người qua lại thân thiết, sau thời gian dài, Chu Lạc tự nhiên sẽ thấy được ai có sức thu hút hơn, hợp với cô hơn.
Diệp Minh Lỗi nhất thời câm lặng, lần trước hai người đã ngồi nói chuyện thoải mái một lần, khi đó anh thể hiện bản thân không còn ý định gì với cô nữa, hai người là bạn bè. Nhưng đó chỉ là kế sách lùi một bước để tiến ba bước, đàn ông, người đàn ông giống như anh sao có thể thực sự từ bỏ người phụ nữ mà mình thực lòng yêu thương vẫn chưa có được?! Lần này sự đố kỵ ngút trời, lại bị cảnh tượng ban nãy gây kích động nên mới nói không kiêng dè. Nhưng, Chu Lạc, cô gái xảo quyệt này, anh không tin cô thực sự không hiểu!
Bị Diệp Minh Lỗi, một người luôn quen với việc ra lệnh nhìn với vẻ hung tợn, không phải là không có áp lực. Vì buổi tối trước đó, Chu Lạc đã giải quyết được một việc lớn luôn đè nặng trong lòng, nên cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, cô nói tiếp với ngữ điệu bao dung, “Được rồi, Minh Lỗi, mọi người đều là bạn cũ mà, đừng chấp làm gì. Chẳng phải anh cần mua đồ cổ mang đi biếu sao, tôi sẽ đưa anh đến một nơi lựa lấy vài món, đảm bảo anh sẽ hài lòng”.
Giọng điệu thật giống như đang dỗ trẻ con, Diệp Minh Lỗi cực kỳ bất mãn. Nhưng bị tiếng gọi “Minh Lỗi” làm cho rung động, lại nhìn ánh mắt trong và sáng không chút ám muội, trốn tránh của Chu Lạc, Diệp Minh Lỗi đành thở dài trong lòng.
Thành ra chuyến đi về Bắc Kinh vốn dự định chỉ có hai người, giờ lại bất đắc dĩ biến thành chuyến đi ba người. Đại Đổng và Chu Lạc có cùng một suy nghĩ lựa chọn cố gắng giữ khoảng cách, không dám thể hiện thân mật trước mặt người đàn ông nào đó với bộ dạng “hai người còn nợ tôi tám triệu nhân dân tệ”. Còn việc về Bắc Kinh để cử hành hôn lễ tuyệt nhiên không được phép nhắc đến.
Lên máy bay, Diệp Minh Lỗi có ý kiến nên ưu tiên phụ nữ, chủ động nhường chỗ ngồi ở khoang hạng nhất của mình cho Chu Lạc, còn anh và Đại Đổng cùng ngồi ở khoang thường. Đại Đổng cười ngầm tiếp nhận, biểu cảm trên mặt gần như là: “Để cho vợ tôi được lợi chút cũng hay”. Thấy người nào đó họ Diệp lại bức bối trong lòng.
Một chuyến du lịch vô vị, xem hết một lượt quyển tạp chí, xem phim cũng rất vô vị, không thể lên mạng, không được mở máy điện thoại. Vốn ngồi quen ở khoang hạng nhất dễ chịu, ngồi ở khoang hạng thường chật chội, chân không thể co duỗi thoải mái, Diệp Minh Lỗi khó chịu đến mức muốn phá tường. Lặng lẽ nhìn Đại Đổng dáng người thanh mảnh lại đang vui mừng đắc ý, Diệp Minh Lỗi rốt cuộc chịu không nổi bèn nói: “Này tiểu tử, ngay cả chỗ ngồi ở khoang thượng hạng cậu cũng không thể mua cho cô ấy, dựa vào đâu mà cậu để cô ấy phải chịu khổ theo cậu?”.
Không nhịn được rồi hả? Đại Đổng cười cười, “Lạc Lạc nói chỉ có những người béo mới phải mua khoang thượng hạng thôi, cô ấy rất thanh mảnh”.
Diệp Minh Lỗi cười nhạt, “Là cô ấy hiểu biết, muốn tiết kiệm tiền cho cậu. Cậu còn không thấy ngại, hơn nữa tiểu tử cậu cũng không nghĩa khí cho lắm, bên này người ta giúp đỡ cậu, thì ở bên kia cậu