Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Hỏa Khó Nhịn

Dục Hỏa Khó Nhịn

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

ừng chi tiết cho Moy nghe. Nghe xong tâm sự của Doãn Tinh, Moy cảm thấy ấm ức thay cho cô, nhưng lại cảm động trước tình cảm chân thành tha thiết của cô.
“Xem ra Phong vệ sĩ đã quên khoảng thời gian đó với em rồi, nếu không cậu tađúng là kẻ chẳng ra gì. Nhưng mà ba năm nay, em là sinh viên ưu tú nhất học viện, tôi tin em nhất định có thể làm cho cậu ấy chú ý tới mình.” Moy hiểu rõ tính tình của Phong Dực, nhưng anh cũng không phải là khích lệ Doãn Tinh.
“Thầy Moy, tạm thời chuyện này thầy đừng nói với ai, kể cả Phong Dực được không?”
“Em muốn dùng cách của em để khiến cậu ấy chú ý tới mình sao?” Moy mỉm cười gật đầu.
“Thầy Moy, thầy thật sự rất hiểu em.” Doãn Tinh hết sức biết ơn Moy đã quý mến cô.
“Vậy em phải cố gắng lên, vì mình và Phong vệ sĩ phải thiết kế một bộ lễ phục đẹp nhất thế gian mới được.” Trong mắt Moy ánh lên một tia mong đợi.
“Thầy Moy, trong đầu em đã có ý tưởng rồi.”
Trong ba năm này, cô đã nghĩ ra một cách có thể để Phong Dực chú ý đến mình, cô nghĩ lần này có thể làm cho anh để ý tới mình.
“Tôi tin tưởng em!” Tập trung lại khen thưởng trao giải cho người xuất sắc, xa hoa rình rang không thua kém gì với đại hội kén rể năm đó chút nào.
“Nhưng đại hội kén rể năm đó do Nữ Hoàng chọn chồng mới tổ chức, còn năm nay lại biến thành chọn vợ cho chúng ta.” Chức Hạo một thân tà mị, đứng cạnh ba người đàn ông ưu tú ngang hàng vui vẻ cười nói. “Cô ấy cũng thiệt là! Kể từ sau đám cưới của cô ấy và Quốc vương, cô ấy không đi dạy dỗ tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thì thôi, còn rảnh rỗi để ý tới chúng ta, nghĩ ra cái ý kiến buồn cười này, thiết kế lễ phục chẳng lẽ chúng ta không tự thiết kế được, còn bắt những cô gái kia phải thiết kế ra tác phẩm nọ kia, cái gì mà tìm bạn đời cho chúng ta chứ!” Tinh Liệt khịt mũi nói, bề ngoài nhìn anh có vẻ dịu dàng lịch sự, nhưng thật ra anh chính là người khá nóng tính nhất trong nhóm.
“Chọn thì chọn, huống chi có thêm một người bạn có gì mà không tốt?” Ngân Ám nở một nụ cười xinh đẹp nói.
“Ngân Ám nói rất đúng, tôi tán thành.” Phong Dực vừa liếc nhìn hội trường vừa nói, cũng không chú ý đến những người mẫu di chuyển trên sân khấu.
Theo ánh mắt của Phong Dực, ba người kia không nhịn được cũng liếc lên sân khấu một cái.
Nói thật, những tác phẩm này cũng rất bình thường, bốn người bọn họ nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được, thật không biết những nữ sinh học viện này bình thường học cái gì.
“Phong, cậu xem, cái bộ trang phục màu trắng kìa! Căn bản là sao chép lại bộ trang phục thế kỷ mười chín, lúc đó không phải quý cô nào cũng mặc kiểu trang phục này sao? Aizz, cô sinh viên này xem ra chẳng có tí năng lực nào, không biết trong học viện học cái gì mà đến phong cách cá nhân cũng không có, xem ra sự nghiệp thiết kế của cô ta coi như đi tong!” Tinh Liệt tiếc nuối thở dài một hơi.
“Tôi nghĩ tình hình này chắc phải bảo giáo viên hướng dẫn bảo cô ta cút đi.” Chức Hạo không kiên nhẫn muốn đuổi người.
Bốn người đàn ông không ai sánh kịp, ánh mắt lạnh lùng đều lộ ra tia coi thường, tất cả đều không hứng thú cầm ly Whiskey uống một hơi, tâm trạng lúc này của mỗi người đều vô cùng khó chịu.
Nhất là Tinh Liệt, anh thầm mến Mulberry nhiều năm, hiện giờ cô rốt cuộc cũng đã có chốn đi về, nhưng trong lòng anh vẫn tràn đầy đau khổ.
Trong lòng ba người kia mặc dù không đau khổ nhưng cũng không được tự nhiên.
Một phần vì nể mặt mũi của chủ nhân nên không thể chuồn đi, bốn người không thể làm gì khác hơn đành kiên nhẫn ở lại, đợi đến khi Mulberry có thể tìm được vợ yêu tương lai cho bốn người bọn họ mới thôi.
“Này, Phong, cậu nhìn xem cô gái Châu Á mặc lễ phục màu tím bên kia xem?” Ánh mắt của Tinh Liệt bất chợi bị một hình ảnh hấp dẫn, anh nói nhỏ với Phong Dực bên cạnh, hai người còn lại cũng tham gia theo.
Trong nháy mắt toàn bộ bốn cặp mắt nóng bỏng đều hướng về phía một hình ảnh.
“Đúng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, gương mặt cô ta không trang điểm gì hết, còn trang phục của cô ấy được thiết kế theo phong cách nào vậy?” Chức Hạo kinh ngạc hỏi.
“Trang phục của thời Đường.” Phong Dực nhìn thoáng qua bóng dáng tím đó, mặc dù anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái kia, nhưng lại thấy rõ bộ lễ phục mà cô ấy đang mặc.
“Oh my god! Bikini thời Đường của Trung Quốc sao?”
“Một sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, cổ đại và hiện đại, phóng khoáng và bảo thủ, trên tay cô ấy còn có một chấm đỏ, có phải nó được gọi là thủ cung sa hay không? Điều này chứng tỏ cô ấy là xử nữ đúng không?”
“Trang sức trên tóc cô ấy là mũ phượng của công chúa thời Đường sao?”
Cả bốn người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc cùng tán thưởng, bọn họ tiếp tục bàn luận về tác phẩm của cô gái này.
“Thế nào? Tác phẩm của cô ấy không tệ chứ?”
Người đứng sau bốn người đàn ông lên tiếng, là thầy Moy.
“Thầy Moy.” Bốn người vừa nhìn thấy ân sư, đều lộ ra một nụ cười thân thiện.
“Thầy Moy, sinh viên đó là học trò của thầy sao?” Tinh Liệt biết Moy là giáo sư kỳ quái của học viện Hepburn, bình thường muốn anh ta thích một học trò khó hơn lên trời


XtGem Forum catalog