Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Hỏa Khó Nhịn

Dục Hỏa Khó Nhịn

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

hớ nhung kiềm chế suốt ba năm qua rốt cuộc tràn ra.
“Cô bé Châu Á của anh!”
Khuôn mặt điển trai của anh vùi sâu vào mái tóc đen mềm mại của cô, anh nhớ nhung hương thơm này đã lâu, mùi hương tĩnh mịch này xuất hiện trong mộng của anh không biết bao nhiêu lần.
“Em có biết trong ba năm qua anh vẫn luôn tìm em hay không?” Ngẩng lên từ suối tóc mềm mại, đôi mắt sáng rực khóa chặt lên đôi mắt nhắm nghiền của Doãn Tinh, anh không nhịn được cúi xuống hôn mấy cái lên mi mắt cô.
“Nhiều lần anh muốn gặp lại em, nhưng chỉ có thể đem hy vọng gặp em chôn sâu tận trong lòng, anh thật sự không nghĩ rằng có thể gặp lại em. Tại sao em lại xuất hiện ở Pháp? Liệu em còn lấy thân phận nhà văn ngôn tình để dụ dỗ đàn ông như trước kia không? Thực sự em chỉ muốn một đêm hoan ái vui vẻ thôi sao?” Phong Dực giả vờ không biết Doãn Tinh, bởi cô từng vì hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới tới tìm anh, hơn nữa còn chủ động hiến thân cho anh, hôm nay anh nghe Moy nói cô vẫn là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan, anh sợ cô muốn săn tìm những người đàn ông khác, cho nên anh mới cố gắng kiềm chế xúc động, không để cho cô phát hiện ra rằng trong ba năm qua anh vẫn còn nhung nhớ đến cô. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, Phong Dực cố gắng kiềm chế dục vọng đang thức tỉnh sau ba năm, ngắm nhìn dáng vẻ ngọt ngào khi ngủ của cô, anh thầm thở dài, thân thể cô càng ngày càng quyến rũ hơn, vẫn hấp dẫn giác quan của anh như ba năm trước đây.
Anh có thể cảm thấy huyết khí dưới thân dâng lên khác thường, hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức người con gái xinh đẹp ngay lập tức.
Phong Dực nhẹ nhàng cởi bộ lễ phục mỏng như cánh ve trên người Doãn Tinh ra, anh nhíu mày, chán nản nghĩ tới những ánh mắt nóng bỏng hướng về phía cô trong yến hội, mà vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Anh ghen tị vươn tay, tham lam di chuyển bàn tay trên làn da trắn ngần của cô.
Đầu tiên là bộ ngực trắng như tuyết của cô, đã lâu rồi anh chưa từng thấy cơ thể người phụ nữ nào có thể vật nam tính của anh dâng trào như thế, chỉ cần nhìn bộ ngực sữa của cô cũng đủ khiến mạch máu của anh sôi sục, ánh mắt xanh dương thoáng hiện lên đốm lửa nhỏ, anh khẩn trương cởi bỏ bộ y phục màu tím trên người cô xuống, ngắm nhìn sự quyến rũ ngọt ngào của cô.
Tay của anh không nhịn được đặt lên tiểu anh đào tròn trịa vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn, ba năm không thấy, điều duy nhất thay đổi là bàn tay của anh vừa chạm vào lập tức nhạy cảm dựng lên, tựa như hoa hồng gặp sương mai, xinh đẹp nở rộ trước mặt anh.
“Cô bé Châu Á của anh, em thật đẹp!” Phong Dực cúi đầu hôn lên đỉnh nụ hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu ghẹo, bướng bỉnh lôi nhẹ nhũ hoa, nhẹ nhàng nhay cắn để lại những dấu đỏ nhàn nhạt. “Ưm…..” Trong giấc mộng Doãn Tinh phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“Tiểu yêu tinh, ngực em càng ngày càng đẹp, em biết không? Mỗi lần anh uống sữa tươi là anh đều nhớ tới khi anh được chạm đến ngực em mút lấy nụ hoa nhỏ có hương thơm xen lẫn với mùi mồ hôi trên cơ thể em, chưa từng có người phụ nữa nào có được cùng lúc hai loại hỗn hợp mà khiến anh khao khát như vậy.” Phong Dực vừa than thở vừa lấy đầu lưỡi chạm vào nhũ hoa khiến cô toát mồ hôi.
Bàn tay của anh che phủ cả một bên ngực, lòng bàn tay vẽ vòng tròn, dần dần tăng thêm sức lực, da thịt trong lòng bàn tay anh vì ma sát mà sinh ra nóng bỏng.
Anh dùng đầu ngón tay ve ve nụ hoa đã sớm đứng thẳng, nụ hoa nhạy cảm đứng thẳng lên khi anh dùng sức nắn bóp.
Thân thể Doãn Tinh cũng run rẩy theo nhũ hoa, một trận đau đớn xuyên thẳng từ trước ngực truyền tới đầu cô, vui vẻ cùng đau đớn khiến cô tỉnh lại.
Tròng mắt đen kinh hoàng chống đỡ đôi mắt xanh dương đầy bí ẩn kia.
Trong nháy mắt, vùng cấm địa mênh mông của cô chảy ra một dòng nước, nơi đó của cô lại ẩm ướt, giống như ba năm trước đây, chỉ có đối mặt với anh cô mới có loại phản ứng này.
Doãn Tinh ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, không muốn Phong Dực nhìn thấy sự khác thường của mình, nhưng cô vừa nhăn nhó đã bị anh đoán được.
Nở một nụ cười tà mị, Phong Dực cúi đầu hôn lên nụ hoa bên kia.
“Phong, anh…….”
Doãn Tinh muốn cự tuyệt, nhưng cô thật sự rất nhớ sự đụng chạm của Phong Dực, không nhịn được, cô lùa ngón tay vào mái tóc đen nhánh của anh.
Đây là người đàn ông của cô! Trong lòng cô khổ sở nghĩ tới.
“Phong, em…….” Tóc của anh thật mềm! Sự mềm mại giống như một loại thuốc trợ tình khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Thân thể của cô sinh ra phản ứng, cô ưỡn ngực lên để anh dễ dàng cuồng nhiệt gặm nhấm hai bầu ngực mình.
“Anh nên gọi em là gì đây, Sweetheart?” Giọng nói khàn khàn mê người của Phong Dực đã hấp dẫn trêu chọc Doãn Tinh.
“Tinh……Là Tinh……Phong, em…….” Doãn Tinh không ngừng thở dốc.
“Tinh, Tinh của anh!”
Phong Dực gọi như vậy khiến Doãn Tinh cảm động chảy nước mắt.
Dùng tay lau nước mắt cho cô, Phong Dực thương yêu nhìn cô. Cô vẫn nhạy cảm như trước đây, anh muốn thật nhanh có thể xông vào tiểu huyệt để cảm nhận sự chật hẹp của cô.
“Phong……Phong, em muốn anh!” Doãn Tinh chủ động đưa tay ra, cô khao khát chạm vào lồng ngực Phong Dực.<