Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1343117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3117 lượt.

hình cân bằng, thậm chí những ngày gần đây đã bắt đầu không ngừng giành thắng lợi trong các chiến dịch cục bộ.
Tại căn cứ bí mật nhỏ cách tiền tuyến một trăm km, thuộc bộ chỉ huy quân sự của Cố nguyên soái.
Hứa Mộ Triều mệt mỏi đứng ngoài căn nhà nhỏ Cố Triệt đang ở tạm, nhìn lên ngọn đèn không tắt suốt đêm trên lầu, ngẩn ngơ mất hồn.
Cô là một trong những tướng lĩnh cấp cao, liên kết tác chiến với các vị tư lệnh đã được một thời gian. Hàng ngày bận rộn tới mức ngay cả cô cũng choáng váng đầu óc, có khi ba ngày ba đên không ăn không ngủ.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô hoàn toàn không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác nữa.
Vẫn chưa có tin tức gì của Thẩm Mặc Sơ. Được Cố Triệt ngầm cho phép, các thám tử hàng đầu của bộ tình báo loài người moi móc khắp nơi mà vẫn không có tin tức nào truyền ra từ lãnh địa Zombie.
Cô nghĩ mình không đến mức hồn xiêu phách lạc vì Thẩm Mặc Sơ. Nhưng mỗi lần rảnh rỗi, một vài hình ảnh vụn vặt sẽ không thể khống chế xuất hiện trong đầu cô. Nụ cười của anh, sự yên lặng của anh. Có hình ảnh điển trai như cây tùng cũng có những khoảng khắc máu tanh nhầy nhụa khắp người, hung tàn dữ tợn.
Có lẽ cô thật sự đã biết thế nào là đau lòng. Từ khi quen biết Thẩm Mặc Sơ đến khi không biết anh sống chết thế nào, thì ra mỗi một lần nghĩ đến anh, cô sẽ nhói lòng. Nhưng cô vốn ngoan cường nên đã xem nhẹ tâm tình nhỏ nhoi này.
Mà tất cả cảm xúc chất chồng này đã bắt đầu từ những ngày cô bắt anh làm tù binh, ở trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Bởi vì bản thân tôi đã chìm sâu vào địa ngục.”
Khóe mắt dần nhòe đi, cô gắng sức kiềm nén,. Hơn trăm năm nay, số lần cô rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là vì Cố Lệ, lần thứ hai lại vì Thẩm Mặc Sơ.
Không, không phải lúc để khóc. Cô lại ngước mắt lên, nhìn ngọn đèn không tắt tỏa sáng trong đêm.
Chỉ có chiến tranh, chỉ có thắng lợi. Thẩm Mặc Sơ mới có hi vọng sống sót.
Cố Triệt là tất cả hi vọng thắng lợi mà cô có.
Cô đi lên gác. Người hầu nhíu mày hạ giọng thông báo.
“Không thấy cô cũng một thời gian rồi.” Người hầu dường như vô ý lẩm bẩm.
“. . . Tôi luôn có mặt trên tiền tuyến.”
Cô đi vào. Cố Triệt chắp tay đứng trước bản đồ tác chiến điện tử màu xanh, chậm rãi xoay người lại.
Rạng sáng mùa đông rất lạnh, anh cũng không cần lò sưởi. Trên quân trang, khuôn mặt trầm tĩnh trắng ngần của anh còn lạnh lẽo hơn làn tuyết lay động ngoài cửa sổ.
Thiên tài quân sự trên đời này có rất nhiều loại. Có loại rành về bày mưu tính kế; có loại dùng binh linh hoạt, thủ pháp thần kì; có loại hành quân nghiêm khắc, đánh đâu thắng đó. Những trận chiến Hứa Mộ Triều trải qua trong thời gian này, từ đoàn doanh cơ sở quan sát cách chỉ huy toàn cục của Cố Triệt, cô mới biết được, thì ra có người hội tụ đầy đặc đặc điểm của cả ba loại thiên tài này. Đó là nguyên do vì sao sự tồn tại của anh trong quân đội, trong xã hội loài người lại sánh ngang với chiến thần. Chiến tranh thú tộc ngày trước, trong giai đoạn đầu khi người máy chưa tham chiến, anh chỉ khống chế chiến lược tổng thể, không hề nhúng tay vào chỉ huy tiền tuyến. E rằng nguyên nhân căn bản là vì anh không hề coi họ là đối thủ xứng tầm.
Mà Vua Zombie, người duy nhất có thể chống lại anh, lại bặt vô âm tín.
Hiện giờ, sáu nhóm quân lớn nghe hiệu lệnh của anh, sau khi giai đoạn thất bại ngắn ngủi lúc đầu, đã liên tục đánh lùi liên quân Zombie và người máy. E rằng ngay cả Minh Hoằng luôn tự phụ, lúc này cũng thẹn quá hóa giận rồi.
Cố Triệt, thủ lĩnh của loài người, là anh hùng bất hủ cũng là linh hồn của toàn quân.
“Anh không cần ngủ sao?” Hứa Mộ Triều không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra những lời này.
Cố Triệt lẳng lặng liếc nhìn cô, ánh mắt trở lại với tấm bản đồ.
“Ba ngày sau, tôi dự định bao vây quân trung lộ của kẻ địch từ nơi này. . .” Giọng nói của anh rất thấp, Hứa Mộ Triều đi tới bên cạnh anh, hơi thở của anh cũng lành lạnh như chính con người anh.
“Kế sách này hay quá!” Cô tươi cười vỗ tay hoan nghênh, “Nhất định có thể đánh cho bọn chúng sợ đến tè ra quần!” Có lẽ là giọng điệu của cô quá vui sướng, đột nhiên cô thấy khóe miệng Cố Triệt cao hơn mình một cái đầu dường như hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này, bao tử của cô lại chẳng thức thời kêu hai tiếng “ọt ọt”. Hứa Mộ Triều cũng không xấu hổ, thản nhiên nhìn anh: “Tôi đi gọi người hầu làm chút thức ăn. Anh muốn ăn không?”
“Người hầu!” Giọng nói trầm thấp mềm mại của Cố Triệt vang lên.
“Gâu gâu!” Một cục bông trắng tinh lao nhanh từ trong góc ra, cắn xé ống quần của Hứa Mộ Triều.
“Tiểu Bạch!” Hứa Mộ Triệu vui mừng cúi người ôm lấy nó, “Thì ra mày cũng ở đây.”
“Nó vẫn luôn ở đây.” Cố Triệt từ trên cao liếc mắt nhìn xuống vật tròn xoe trong lòng cô, “Vừa mới ngủ dậy.”
“Tôi đến lâu lắm rồi mà giờ nó mới. . .” Hứa Mộ Triều trêu Tiểu Bạch, “Tính cảnh giác quá thấp, xem ra không nhờ mày trông nhà canh vườn được rồi.”
Tiểu Bạch vùi đầu vào trong lòng cô, kêu ư ử.
Rời khỏi phòng Cố Triệt, tâm tình của Hứa Mộ Triều bình tĩnh mà ấm áp hơn rất