Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3242 lượt.
năng lượng?” Hứa Mộ Triều trầm ngâm hỏi: “Giống như hôm nay sao?”
“Đúng vậy.” Layla đáp, “Chúng tôi đã có thể khai phá tinh thể năng lượng cao từ vũ trụ để chế tạo vũ khí năng lượng mạnh mẽ. Chỉ là chúng tôi trời sinh chán ghét chiến tranh. Nếu mọi người bị Tam hoàng tử xúi giục tấn công loài người, lợi dụng vũ khí làm giảm lực sát thương….”
Lần đầu tiên hai con thú nhỏ xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc: “Tiêu diệt một khu gần trăm vạn người, có lẽ chỉ cần một buổi sáng.”
“Nói như vậy, mấu chốt chính là thái độ của quốc vương các người?” Thôi Tư lệnh xen mồm.
Hai con thú nhỏ nhìn chú Tư lệnh râu ria, bĩu môi, mới “Ừm” một tiếng.
“Cho hắn đến gặp tôi.” Cố Triệt thản nhiên nói.
Hai con thủ nhỏ đã biết thân phận của anh, do dự một chút nói, “Đại vương xinh đẹp, người và Chiến Thần điện hạ theo chúng tôi trở về đi, giáp mặt giải thích với quốc vương chúng tôi.”
“Không có lựa chọn.” Cố Triệt thản nhiên nói, “Bằng không tôi giết các người.”
Hai con thú nhỏ khóc không ra nước mắt: “Được rồi được rồi….Quá độc ác…..Quốc vương sẽ cảm thấy chúng ta làm việc không tốt, còn bắt một ông già đã cao tuổi như ông ấy thực hiện bước nhảy không gian, ông trời của tôi….”
Hứa Mộ Triều vừa động lòng, hỏi: “Vì sao quốc vương phái các người đến chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể?” Nhiệm vụ ảnh hưởng đến tồn vong của toàn tộc, vì sao lại phái hai cái tên….điên điên khùng khùng đến?
Thế nhưng, Keaton và Layla đều hơi sững sờ, lập tức lộ ra tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái.
“Chiến Thần điện hạ thật tinh mắt.” Keaton có chút ngại ngùng cười nói, “Tôi là tác giả, một ít tác phẩm cũng có chút sức ảnh hưởng, những bài ca nổi tiếng khắp hệ ngân hà của Tháp Nại chính là do tôi viết lời. Về phần Layla, là một họa sĩ trẻ tuổi cực kì có sức ảnh hưởng. Nhiệm vụ quan trọng như thế, đương nhiên phải phái người trong tộc có tế bào nghệ thuật nhất chấp hành rồi.”
Trái tim của Tháp Nại
Thật lâu trước kia, Chiến Thần vẫn là Chiến Thần, Minh Hoằng vẫn chưa xuất hiện. “Trái tim của Tháp Nại” vĩ đại —— khoáng thạch mang năng lượng tia gamma của sao băng còn nằm ở nơi bảo tồn vật quý của quốc gia tại hành tinh Tháp Nại. Với tầng tầng năng lượng bảo vệ, cao cao tại thượng, bất cứ ai có ý đồ đụng vào, đều là tội chết.
Kẻ làm kinh động trái tim của Tháp Nại vốn đang trăm năm ngủ say kia, chính là một cô gái người thú tóc trắng cánh đỏ mắt xanh. Cô giống như một trận cuồng phong xinh đẹp, dễ dàng phá tan năng lượng bảo vệ của vương tộc. Cuối cùng, toàn thân bê bết máu đứng trước trái tim Tháp Nại. Mà vệ binh của quốc vương, bao vây phía sau cô, lại không kẻ nào dám ngăn cản Chiến Thần nhét trái tim của Tháp Nại vào lòng. Động tác thô lỗ giống như đó vốn chẳng phải là báu vật quốc gia, mà là một tảng đá có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Dù là dân tộc với nền văn minh nhiệt tình ưa thích nghệ thuật, cũng cần có Chiến Thần, để lỡ may có giặc xâm lược còn có thể chống cự. Chiến Thần điện hạ Phong Thanh Dương trẻ tuổi, không thể nghi ngờ chính là Thần bảo hộ của Tháp Nại. Mười năm trước, khi kẻ xấu của nền văn minh cơ giới láng giềng. Dẫn theo năm vạn đại quân lẻn tới hành tinh Tháp Nại. Chính do Phong Thanh Dương điện hạ dẫn đầu đội lính bảo vệ, mạnh mẽ đánh lui chúng. Một trận thành danh, được quốc vương sắc phong thành quý tộc.
Thế nhưng Phong Thanh Dương điện hạ cũng có một bi kịch. Tại một dân tộc tốt đẹp như thế này, cô ngoại trừ đứng đầu toàn tộc về sức mạnh. Nhưng lại chẳng hiểu biết gì đối với mọi thứ cầm kì thư họa. Mượn lời nói gay gắt của các nhà bình luận mà nói đó là “một nhóc con không hề có “máu” nghệ thuật của hành tinh”. Cho nên ở những năm hòa bình, Phong Thanh Dương vốn là một người xuất thân bình dân, đã trở thành trò cười cho các quý tộc.
Cho nên, cô đối với sự cự tuyệt của Mộc hoàng tử đã tập mãi thành quen. Chẳng hề để ý chút nào, cởi lớp quần áo nơi ngực hắn, xé mở tầng da mỏng máu thịt của hắn, lộ ra máy móc tinh vi, rắc rối phức tạp trong ngực hắn.
“Trái tim Tháp Nại, năng lượng của Chiến Thần….” Cô đem trái tim Tháp Nại nhét vào trong ngực hắn, hai tay cô bị nguồn năng lượng màu xanh nhạt bao lấy “Cả hai dạng năng lượng cùng tiếp vào, còn không thể cứu anh sao?”
Sau khi bị Chiến Thần điên cuồng nhét vào trong cơ thể Mộc hoàng tử, Tháp Tháp cũng có chút nghẹn khuất, nhưng rất nhanh đã thích ứng. Dù sao thân thể khôi phục khỏe mạnh, chiến lực của Mộc hoàng tử bỗng được nâng lên tới mức đứng đầu Tháp Nại, mạnh hơn cả Chiến Thần, cũng thích được đi lại khắp nơi. Như vậy, Tháp Tháp có thể cảm thụ được năng lượng của mọi vật, mà không phải bị khóa ở nơi cất giữ báu vật lạnh như băng kia.
Thế nhưng Mộc hoảng tử chỉ suốt ngày si mê nghiên cứu máy móc. Không để ý đến hy vọng của phụ vương hắn, chờ mong muốn đem hắn thành quốc vương đời tiếp theo. Lại càng không để ý tới tâm tư thiếu nữ của Chiến Thần điện hạ mạnh mẽ. Tháp Tháp cảm thấy, Phong Thanh Dương thật ra cũng rất đáng thương. Cô quả thật là người sinh ra để chiến