Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2952 lượt.
thở vững vàng của cô giống như đang ngủ say.
Giết cô ta đi! Cậu nói với chính mình, hít sâu một hơi, cánh tay run run trở nên ổn định, nắm chặt mảnh đá sắc, đưa tới gần chiếc gáy trắng nõn của cô.
"Cậu muốn giết tôi?" Cô không quay đầu lại, sau lưng giống như mắt.
Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ là không giấu được tức giận: "Cậu muốn lấy oán trả ơn sao?"
Thiếu nữ Minh Huy
Edit: Tiểu Đông Tà
Beta:Myumyu
Toàn thân chàng trai run lên, không thèm che giấu nữa, tuyệt vọng dốc hết toàn lực. Cậu cầm viên đá sắc bén hung hăng đâm về phía cổ Hứa Mộ Triều. Nhưng không đợi cậu thấy rõ, một luồng sức mạnh đã ập tới bả vai cậu. Trong nháy mắt bóng đen chợt lóe lên,
Một đôi mắt đen lấy từ trên cao nhìn xuống, cách mặt cậu không tới mười cm. Đôi tay mảnh khảnh của cô đè trên đầu vai cậu, nhưng cũng đủ khiến cậu không thể động đậy. . . . . .
Hứa Mộ Triều hơi mềm lòng. Nếu là những đối thủ trước đây, ai dám can đảm đánh lén cô, cô nhất định sẽ dạy dỗ đối phương thật cẩn thận. Nhưng đứng trước chàng trai này, cô thấy mình và cậu ta như thỏ trắng với mãnh hổ. Cậu ta yếu ớt đến mức cô có thể tùy ý xé xác mà cậu không có cách nào trả thù. Lại nghĩ đến nếu là đổi thành mình, nếu trải qua những gì cậu ta đã gặp, chỉ sợ mối hận trong lòng cô còn sâu nặng hơn!
“Chết đi chưa hẳn đã tốt. . . . . .” Hứa Mộ Triều như có điều suy nghĩ khẽ thì thầm, “Cậu muốn chết, tôi cũng không ngăn cậu lại, cậu muốn tìm Đồ Lôi báo thù thì cũng cứ tự nhiên. Chỉ là, nếu còn động tới tôi lần thứ hai, tôi sẽ không tha cho cậu nữa.”
Chàng trai quay đầu đi chỗ khác, lại nghe thấy cô nói tiếp: “Nếu như thuận lợi rời khỏi Đảo Tây Vu, tôi có thể sắp xếp cho cậu một chỗ an toàn. Đồ Lôi sẽ không tìm được cậu, cậu có thể tự do sống nốt phần đời còn lại.”
Lần này, chàng trai ngẩng đầu lên đầy vẻ khó tin, chậm rãi hỏi: “Cô đồng ý cho tôi trở về đế đô?”
Cô không thể để cho cậu ta trở về đế đô. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, cô im lặng một chút, hỏi ngược lại: “Cậu muốn trở về đế đô sao?”
Lúc này, lại đến lượt chàng trai im lặng.
“Không, tôi không muốn.” Cậu ta lẳng lặng nói.
Ánh sáng dần dần bừng lên từ Phía Đông, hắt lên gò má tuyệt đẹp của chàng trai. Trong ánh sáng thái dương vẻ đẹp của cậu tinh khiết như chưa bao giờ bị vấy bẩn. Hứa Mộ Triêu khẽ thở dài một hơi, giọng nói dịu đi không ít: “Cậu tên là gì?”
Đôi mắt cậu ta đen như bảo thạch trong suốt, sợ sệt nhìn cô.
“Lệ.” Cậu thốt lên một chữ.
“Lệ trong từ nào?”
” Lệ trong nghiêm nghị. . . . . . .”(Nghiêm lệ nghĩa tương đương nghiêm nghị.)
Hứa Mộ Triêu không miễn cưỡng nữa, nói: “Lệ, cậu ngủ một chút đi. Hôm nay có thể sẽ tìm được người mà chúng ta muốn tìm.” Cô mặc áo khoác vào, mở cửa xe.
“Hứa . . . . . Mộ Triều!” Cậu ta đột nhiên gọi tên cô, “Tại sao lại tốt với tôi như vậy?”
Hứa Mộ Triều cũng không quay đầu lại, trả lời: “Không phải tôi đối tốt với cậu. Tôi chỉ không ủng hộ chuyện Đồ Lôi đã làm. Nhưng nếu như cậu làm tổn thương những người Thú vô tội, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều dặn dò đám lính đeo ba lô đi hành quân cùng cô. Tất cả Thú Binh đều rất mờ mịt. Hơn bốn mươi người đi theo cô, lòng vòng trên đảo hơn nửa ngày, đến sụp tối, mới dừng lại trước một cửa động khổng lồ.
Đường kính cửa động dài đến gần mười mét, tối đen tĩnh mịch. Cửa động có một con chim đen đang đậu. Nó ngước cặp mắt nhỏ dài màu đỏ đậm nhìn họ, chính là con chim ở cạnh bờ sông hôm qua.
“Bắt sống nó.” Hứa Mộ Triều hạ lệnh.
Con chim này dường như ý thức được nguy cơ, đột nhiên giương cánh lao xuống, tốc độ nhanh như chớp đánh về phía bán thú gần nhất!
Thảm kịch xảy ra! Cánh của nó vỗ mạnh vào mặt tên lính, tên lính không kịp né tránh, kêu thảm thiết một tiếng, hai tay che mặt, máu tươi cuồn cuộn chảy giữa những kẽ tay.
Mà còn chim này lại kêu thêm một tiếng, ngửa đầu giương cánh bay. Cái mỏ nhọn dài quắp theo tròng mắt vàng của anh chàng bán thú xấu số!
Tất cả Thú Binh đều chấn động. Một tên lính lập tức nhào tới bên cạnh người bị thương. Hứa Mộ Triều giận dữ, rút súng Laser ra bắn liền hai phát.
Con chim đen lập tức kêu lên, rơi phịch xuống đất.
Mọi người tập trung nhìn vào thi thể con chim kia, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Viên đạn trúng ngay giữa bụng và cánh chim, nhưng cũng không có máu chảy ra. Một phần cơ thể bị xuyên thủng, lộ ra miếng kim loại màu trắng và những sợi dây màu đỏ.
“Chim máy.” A Lệ vốn trầm mặc đi bên cạnh Hứa Mộ Triều, lúc này chợt nhỏ giọng nói. Hứa Mộ Triều liếc cậu ta một cái, cậu liền cụp mắt xuống, hàng mi đen khẽ rung động.
Hứa Mộ Triêu xoay người giải thích với đám người thú: “Đảo này tài nguyên khô kiệt, thực vật cũng không thể sinh tồn, chứ đừng nói tới động vật. Con chim này là sinh vật duy nhất chúng ta nhìn thấy từ lúc lên đảo. Đi theo nó, nhất định có thể tìm thấy người anh em kết nghĩa của thống lĩnh.”
Đám thú binh lập tức hiểu ra.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, nh