Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2963 lượt.
ư tiếng sấm nổ bên tai mọi người: “Các người dám làm hỏng chim của tôi!”
Chỉ thấy một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi, vẻ mặt tức giận đứng trên một tảng đá lớn cách đó hơn hai mươi mét.
Lần này, đến lượt Hứa Mộ Triều ngây ngẩn. Cô gái kia tựa như một đốm lửa, mặc một chiếc quần ngắn có đeo đai màu đỏ. Gương mặt tròn, bím tóc dài, mắt to, môi đỏ mọng, lông mi vừa dài vừa dày, làn da trắng như bơ sữa, xinh đẹp giống như một còn búp bê. Điểm duy nhất khác biệt với người bình thường là đôi mắt của cô có màu đỏ tinh khiết Giống như san hô, quỷ mị khác thường.
Ở lục địa, con người có màu mắt như thế này sao?
Cô gái hung dữ nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm: “Cô nhất định phải chết!” Vừa dứt lời, Cô gái nhanh chóng xoay người, động tác vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hứa Mộ Triều, tung một đấm vào bụng cô!
Một loạt động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, tất cả binh sĩ nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Thậm chí có binh sĩ kêu lên: “Đội trưởng cẩn thận!”
Vậy mà Hứa Mộ Triều cũng không thèm né tránh, vung hai tay lên, trực tiếp chụp vào quả đấm của cô gái kia, Tay bên kia thì vững như bàn thạch, vừa nhanh chóng vừa chính xác chỉa cây súng dài vào trán cô ta.
“A! Buông tôi ra!” Tay của cô ta bị cô bóp đến phát đau, nhưng ngại vì có súng Laser nên không thể động đậy.
“Chim của cô đả thương người khác trước.” Hứa Mộ Triều nói, “Món nợ này tính thế nào đây?”
“Được rồi, mau buông tôi ra! Bồi thường cho cô một con mắt là được chứ gì! Tôi đánh không lại cô, tôi nhận thua.” Cô gái tức giận đùng đùng nói.
Bồi thường con mắt sao? Hứa Mộ Triều không biến sắc buông cô gái ra, vô số khẩu súng trong tay Thú Binh vẫn nhắm thẳng vào cô ta không rời. Cô ta lùi lại mấy bước, hai mắt mở thật to, tò mò quan sát Hứa Mộ Triều, tâm tình chuyển đổi hết sức mau. Giống như cơn giận lôi đình khi nãy của cô ta chỉ là ảo giác của mọi người.
“Các người tới đây làm gì?” Đôi mắt cô ta chuyển động, cất cao giọng hỏi.
“Chúng tôi là thuộc hạ của thống lĩnh Đồ Lôi thuộc Thú Tộc, tới chỗ ngài Minh Hoằng tặng quà.” Hứa Mộ Triều nói. Minh Hoằng là tên người anh em kết nghĩa của Đồ Lôi.
Cô gái kia sầm mặt: “Cái tên Đồ Lôi ngu xuẩn đầy lông lá đó, lại muốn nịnh bợ Minh tướng quân nữa sao? Quà tặng ở đâu?”
Ngu xuẩn? Tướng quân? Trong lòng Hứa Mộ Triều vừa buồn cười vừa nghi hoặc:”Quà tặng ở trên xe. Cô có thể dẫn chúng tôi đi gặp Minh tướng quân không?”
Sắc mặt của cô gái càng khó coi hơn: “Đồ Lôi vô sỉ! Đưa có chút quà mà phải tiếp một đám lính đông như vậy? Quá hời rồi!”
Đám người Hứa Mộ Triều mang theo thùng quà tặng, đi theo cô ta vào trong hang động, đi khoảng hơn mười phút mới dừng lại.
Nơi này lắp đặt đèn công suất cao, sáng ngời như ban ngày. Trên đỉnh đầu, xung quanh và cả mặt đất cũng hết sức chỉnh tề, rõ ràng đã có người sửa chửa qua. Cô gái loay hoay, tìm thấy một cái nút hình tròn ở trên vách tường, nhẹ nhàng ấn một cái.
Ngay giữa mặt đất vang lên tiếng máy móc, đột nhiên mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái hố đen rộng hoác. Một tấmsắt từ từ nâng lên. Cô gái bĩu môi: “Đi xuống đi.” Cô là người đầu tiên nhảy lên trên tấm sắt.
Thì ra lãnh địa người anh em của Đồ Lôi, Minh Hoằng tướng quân được xây dựng dưới mặt đất. Hứa Mộ Triều hiếu kỳ, cô rất muốn biết, Minh Hoằng Tướng quân thần bí không muốn ai biết tới, rốt cuộc là người như thế nào?
Mặc dù con đường trước mắt đầy những nguy hiểm rình rập, nhưng Hứa Mộ Triều vẫn hạ quyết tâm, nhảy lên tấm sắt kia.
A Lệ im lặng, không lên tiếng đứng bên cạnh Hứa Mộ Triều. Có lẽ bởi vì mặc quân trang, so với ngày thường gương mặt của cậu ta bớt đi mấy phần thanh tú, lại có phần anh tuấn hơn. Lúc này, cô gái mới chú ý đến cậu, “Ah” nhỏ một tiếng.
“Cậu thật là đẹp!” Cô gái kêu lên, chen lấn đến trước mặt A Lệ, vươn tay muốn sờ mặt cậu. A Lệ nhíu mày, nghiêng mặt tránh đi. Màu mắt cô ta đỏ lấp lánh, quay đầu lại nói với Hứa Mộ Triều: “Tôi muốn cậu ta! Cô làm hư chim của tôi, lấy cậu ta bồi thường cho tôi đi!”
Hứa Mộ Triêu dùng một tay kéo A Lệ về phía sau: “Cậu ta cũng là chiến sĩ của tôi, không thể cho cô.”
A Lệ ngước mắt nhìn Hứa Mộ Triều, ánh mắt trong suốt như nước.
Chỉ thấy Minh Huy “Hừ” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Tôi đi xin Minh tướng quân vậy.”
Tốc độ đi xuống ngày càng nhanh. Trước mặt mọi người là một màn tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Cô gái không ngừng quay đầu lại nhìn A Lệ, giọng điệu như một con chó con lấy lòng chủ: “Nè, tôi tên là Minh Huy, dễ nghe không? Còn anh tên là gì vậy? Anh cũng đẹp giống như Minh tướng quân vậy! Chẳng qua tôi rất sợ Minh tướng quân. . . . . . Anh đáng yêu hơn ngài ấy! Chỉ là anh cao quá…, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi không thích, tôi đổi cho anh một cặp chân khác ngắn hơn được không? Như vậy, chúng ta sẽ cao bằng nhau. . . . . .”
Đám người Hứa Mộ Triều nghe thấy càng giật mình thon thót.
Ước chừng khoảng năm phút đồng hồ, cô gái tên Minh Huy vẫn không ngừng lải nhải, nội dung không có gì ngoài “Con mắt của anh thật đẹp”, “Lỗ mũi của anh thật hoàn mỹ”,