Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2959 lượt.

Đúng lúc này, vách tường kim loại trước mặt mọi người lặng yên không tiếng động mở ra, bên trong là một lối đi bằng kim loại, sáng ngời nhưng không có một bóng người.
Hứa Mộ Triều gật gật đầu ra hiệu với mọi người. Cô là người đầu tiên tiến vào lối đi. Mọi người cực kì cảnh giác theo sát phía sau.
Ánh sáng hắt xuống từ ngọn đèn thủy tinh cực lớn trên trần, đại sảnh trắng bạc được đúc từ kim loại rộng mở, mát mẻ và sạch sẽ. Trong đại sảnh hầu như không có vật dụng bài trí gì, chỉ có một loạt giá sách bằng kim loại đen được xếp sát vào tường, chất đầy các loại sách. Tại góc phòng nơi tia sáng mặt trời có thể chiếu thẳng đến, một màn hình tinh thể lỏng xanh biếc sáng lập lòe phải hơn năm mét vuông được treo lơ lửng, một người đàn ông cao lớn lẳng lặng đứng bên cạnh.
Những người thú mang quà khác bị giữ lại gian ngoài, Hứa Mộ Triều chỉ dẫn theo Hắc Kiệt, A Lệ và ba gã bán thú nhanh nhẹn đi theo Minh Huy vào trong.
Hứa Mộ Triều nhanh chóng đánh giá qua cách bày trí trong phòng một lượt. Sau đó ánh mắt cô hướng về nơi xa nhất đại sảnh, nhìn thân ảnh cao ngất đang đứng bên cạnh cửa sổ kia.
“Tướng quân, bọn họ tới rồi.” Minh Huy thu hồi vẻ mặt hoạt bát lanh lợi, thận trọng thông báo với người nọ.
Trong ánh nắng nhàn nhạt màu vàng kim, người nọ mặc quân trang màu xanh, hơi gầy nhưng vẫn cao lớn, từ từ quay lại. Dưới chiếc mũ lính màu xanh đậm, là một khuôn mặt thanh tú hòa nhã. Gương mặt trắng nõn, hàng lông mày đen dày điền đạm như bức tranh thủy mặc. Hắn làm cho người ta cảm thấy tuấn lãng mà nhã nhặn, thanh tú mà đủ tinh xảo. Nhìn thấy đám người Hứa Mộ Triều, hắn khẽ nở nụ cười ôn hòa.
Hứa Mộ Triều thật sự không nghĩ tới, tướng quân Minh Hoằng lại có vẻ văn nhã, có hương vị của quân tử cổ xưa như vậy.
Mà khi hắn hoàn toàn xoay người lại, mọi người đều nhìn thấy rõ trong đôi mắt dài nhỏ của hắn là hai tròng mắt trong veo đỏ rực như máu.
“Minh tướng quân, tôi là Phó thống lĩnh quân đoàn người thú Hứa Mộ Triều. theo mệnh lệnh của thống lĩnh Đồ Lôi, xin kính tặng cho ngài mười tấn khoáng thạch.” Hứa Mộ Triều không khiêm tốn cũng không cao ngạo nói.
“Cám ơn” Minh Hoằng khoanh tay nhìn Hứa Mộ Triều, “Mấy khoáng thạch này là thứ mà tôi đang thiếu, cũng may lãnh địa của thú tộc có sẵn.” Hắn nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh, “Minh Huy, chuẩn bị một ít vũ khí mới nhất của chúng ta, làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi.”
Minh Huy cúi đầu bĩu môi: “Tuân lệnh!”
“Đa tạ tướng quân!” Hứa Mộ Triều vội vàng nói, cảm thấy người này có vẻ bình dị gần gũi.
“Hứa Mộ Triều?” Ánh mắt ôn hòa của Minh Hoằng ánh lên vẻ tò mò, “Con người sao?”
Hứa Mộ Triều vừa ngẩng đầu định trả lời, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Rõ ràng nửa giây trước Minh Hoằng còn đứng bên cửa sổ cách cô hơn hai mươi mét, lúc này lại đứng cách cô không đến một mét! Tốc độ của hắn ta lại tương đương với cô!
Bởi vì khoảng cách quá gần, hai tròng mắt màu đỏ trên khuôn mặt khôi ngô bỗng nhiên có vẻ yêu dị khác thường. Không đợi Hứa Mộ Triều trả lời, Minh Hoằng đã nhẹ nhàng lắc đầu: “Cô không phải con người. Cậu ta mới là con người.” Minh Hoằng nhìn nhìn A Lệ.
Ánh mắt hắn ta lại chuyển qua đánh giá Hứa Mộ Triều: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thú có hình người, cô thật đặc biệt.”
Nhiều lời cũng vô ích, Hứa Mộ Triều quyết định không nói gì chỉ mỉm cười lễ phép.
“Khá lý thú.” Minh Hoằng cho ra kết luận rồi quay đầu nhìn về phía Minh Huy, “Sắp xếp phòng cho bọn họ.”
Hứa Mộ Triều vội nói: “Cám ơn! Chúng tôi không tiện quấy rầy lâu, ngày mai xin được cáo từ.”
Minh Hoằng lẳng lặng nhìn cô: “Ngày mai không kịp.”
Ý nói không kịp chuẩn bị vũ khí làm quà đáp lễ cho Đồ Lôi sao? Hứa Mộ Triều gật đầu: “Vậy phải mất bao nhiêu ngày?”
Ánh mắt Minh Hoằng trong suốt: “Bốn mươi mốt người thú, một con người, mười ngày đi.”
Hứa Mộ Triều phát giác trong lời nói của Minh Hoàng có điểm kì quái, kinh ngạc hỏi lại: “Ý anh là?”
Giọng nói của Minh Hoằng êm ái trầm ấm giống như nước suối mùa hè: “Phải mất thời gian mười ngày mới có thể hoàn thành việc cải tạo cơ thể sống thành người máy.”
Trong đại sảnh im phăng phắc.
Hứa Mộ Triều nghe thấy tiếng hô hấp hơi hỗn loạn của mình.
“Cơ thể sống, cải tạo thành người máy….là ý gì?” Có bán thú nhịn không được hỏi nhỏ, không biết là đang hỏi Minh Hoằng, hay là hỏi Hứa Mộ Triều.
Vào lúc này Minh Huy bỗng nhiên chen vào nói: “Tướng quân, cô ta rất lợi hại!” Cô nàng hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều.
Minh Hoằng nhướng mày: “Hả?” Rồi vô cùng hứng thú đánh giá Hứa Mộ Triều từ trên xuống dưới, Hứa Mộ Triều buồn bực trong lòng mà không tiện bộc lộ ra mặt.
Minh Huy tỏ vẻ hâm mộ: “Cô ấy chỉ dùng một chiêu đã chế ngự được tôi! Tướng quân, ngào dựa theo công năng của cô ấy…cải tạo cho tôi đi! Tôi cũng muốn trở nên lợi hại giống cô ấy!”
Minh Hoằng gật đầu: “Được. Trước tiên phải kiểm tra cấu tạo và các chỉ số chiến đấu của cô ta đã.”
Vừa dứt lời, trước mắt Hứa Mộ Triều chợt lóe lên. Cô chỉ kịp thấy thân ảnh màu xanh giống như một tia chớp đột nhiên ập về phía mình! Ý th


Snack's 1967