XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2981 lượt.

o lao. Động tác vụng về kéo dài hơn một phút đồng hồ, thân thể cô cũng càng ngày càng nóng lên ẩm ướt, vẻ mặt hắn lại bình tĩnh, chỉ là bộ phận kia, dần dần càng đứng lên thô to.
“Cảm giác hơi kì quái.” Minh Hoằng cũng không thật sự yêu cầu cô giúp hắn hoàn thành, rốt cục cũng buông tay cô ra.
“Mặt của cô đỏ quá.” Ánh mắt trong trẻo của hắn nhìn cô chằm chằm, ẩn chứa những tia sáng khác thường, “Giúp tôi làm chuyện như vậy, cô cũng có thể hưng phấn?”
Mặt cô nóng lên, ngữ khí lại rất trấn định, lảng tránh không đáp: “Anh có muốn tôi giúp anh khi anh ngủ không?”
Minh Hoằng nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười bí hiểm, lắc lắc đầu: “Không. Trạng thái đó, năng lực phòng ngự và công kích của tôi gần bằng không. Tôi sẽ không giữ bất cứ ai ở bên cạnh.”
Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng thở ra, nhất thời lại hơi tiếc nuối —— cơ hội này thật tốt. Nếu bắt Minh Hoằng làm con tin, chạy trốn sẽ dễ như trở bàn tay đúng không?
Nhưng mà, nếu Minh Hoằng đồng ý tiến vào trạng thái ngủ say, đã là một thời cơ vô cùng tốt. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn: “Hy vọng anh có thể thành công.”
Minh Hoằng gật gật đầu: “Cô trở về đi. Trong vòng tám giờ, tôi sẽ phong tỏa gian nhà xưởng này ——đến lúc tôi tự động hủy bỏ trạng thái hôn mê. ” Minh Hoằng nhắm mắt lại, xem ra hắn định lập tức tiến vào trạng thái ngủ.
Hứa Mộ Triều lập tức trèo ra khỏi cái lồng, nhặt quần áo của mình từ trên mặt đất lên, lại phát hiện nó đã bị xé nát, căn bản không cách nào mặc được nữa. Bất đắc dĩ, cô đành phải lấy áo trong màu trắng và quần dài màu xanh quân đội của Minh Hoằng trên bàn, mặc vào người. Quần áo Minh Hoằng dĩ nhiên rất lớn như thân thể của hắn, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thản nhiên.
“Hứa” Minh Hoằng bỗng nhiên gọi cô lại.
Cô nhìn Minh Hoằng, hắn vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười “Bé cưng của tôi, cám ơn em.”
Cô cứng đờ, nghe Minh Hoằng nói: “Ngày hôm qua, em nghi ngờ nguyên tắc cơ bản đã làm tôi bắt đầu tự hỏi một vài điều.”
“Tự hỏi….cái gì?”
“Ý nghĩa tồn tại của tôi.” Minh Hoằng nói, “Có lẽ sẽ có một ít thay đổi. Chờ tôi ngẫm nghĩ rõ ràng sẽ nói cho em biết, cũng sẽ viết vào trình tự cải tạo của em—— đến lúc đó, tôi và em sẽ giống như một thể.”
Hắn thực sự đã xem cô thành vật nuôi sao? Nhưng cô lại chẳng thấy vinh hạnh chút nào.
Anh ta hồn nhiên hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp nhưng cũng kinh khủng hơn bất cứ ai.
Không, cô ngớ ngẩn rồi sao? Minh Hoằng không phải đàn ông. Hắn là người máy. Cô cười gượng hai tiếng, lập tức nói lời từ biệt, rời khỏi nhà xưởng.
Cô mặc kệ hắn hoang mang vì nguyên tắc chết tiệt gì, cô chỉ biết tám giờ này là cơ hội lớn nhất, cô phải liều chết nắm bắt!
Ngoài cửa, người máy phụ trách thủ vệ nhìn cô, ánh mắt ngừng lại trên người cô trong chốc lát, lại phá lệ đi đến chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới đi theo cô, trở về bộ chỉ huy.
Cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vì cô mặc quân trang của Minh Hoằng khiến cho đám người máy hiểu lầm. Cho nên bọn chúng mới hành lễ theo quân hàm, nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh trông coi cô như cũ.
Cô quyết định, sẽ mặc bộ quần áo này chạy trốn.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ hồng yêu mị.
Ban đêm, ở dưới lòng đất cũng không có gì khác biệt với ban ngày. Người máy vẫn không ngừng làm việc tại khu mỏ, luồng khói dày đặc từ nhà xưởng cũng không ngừng lan tỏa.
Thân là người máy thứ hai được Minh Hoằng chế tạo ra, Minh Huy ra đời cũng đã lâu, sức chiến đấu so với những binh sĩ khác không tính là cực mạnh, nhưng sở trường của cô ta là điều khiển những máy móc chiến đấu cỡ lớn. Nếu để cô ta chỉ huy những cỗ máy đó đánh nhau với Hứa Mộ Triều, cô ta thậm chí có khả năng chiến thắng. Hơn nữa, cô ta còn được ban họ “Minh”, tượng trưng cho địa vị mà không người máy nào có thể sánh được.
Đêm nay, người máy Minh Huy – nhân vật số hai tại thế giới này, phát hiện Minh tướng quân tự khóa mình trong một nhà xưởng, bố trí mấy lớp phòng tuyến phóng xạ, bất cứ kẻ nào, kể cả cô, cũng không thể tới gần.
Cô đang chán chết, cảnh vệ lại truyền đến lời nhắn —— A Lệ muốn gặp cô.
Cô thích máy móc, cũng thích những thứ xinh đẹp. A Lệ là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp —— cô sớm đã hạ quyết tâm, phải cải tạo A Lệ thành người máy có nửa cơ thể sống xinh đẹp hùng mạnh nhất, dung mạo và thân thể xinh đẹp của cậu ta, nếu kết hợp với máy móc kim loại, sẽ trở thành một tác phẩm hoàn mỹ đến mức nào?
Khi cô đi vào phòng, mới thoáng nhìn đã thấy một bộ quân phục quen thuộc. Cô hành lễ theo phản xạ, mới phát hiện ra đó là Hứa Mộ Triều, đang đứng ở bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô.
” Tại sao cô lại mặc quần áo của tướng quân?” Minh Huy không vui lắm. Ở trong lòng tất cả các người máy, những gì thuộc về Minh tướng quân đều cao quý không thể xâm phạm.
Ánh mắt Hứa Mộ Triều rất trong trẻo, nhìn thẳng vào cô: “Ồ? Bộ áo này là do anh ta cho tôi.”
Lúc này, Minh Huy mới nghiêm nghị tỏ vẻ kính trọng, dù sao quần áo của tướng quân, ngay cả bọn họ cũng không thể đụng vào. Cô nhìn về phía A Lệ đang đứng một bên.
“Minh ti