Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2986 lượt.

truyền đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Giọng nói kia quen thuộc như thế, dường như rất vui sướng, lại lộ ra vẻ tức giận bị đè nén.
Hắn ta cười nhẹ, nói: “A. . . . . . đã bắt được kẻ phản bội rồi.”






Chạy trời không khỏi nắng
Gió lớn chợt nổi lên, trong nháy mắt cỏ dại bụi cây tách ra nằm rạp sang hai phía, Hứa Mộ Triều giương cánh kéo A Lệ bay thẳng lên trời!
Nhưng với Minh Hoằng, người sớm đã nắm rõ năng lực chiến đấu của cô trong lòng bàn tay, làm sao có thể để cô chạy trốn? Khóe môi khẽ mỉm cười, đám người máy mai phục trong rừng rậm, đã sớm nhắm về phía cô, ” vụt vụt vụt” mấy tiếng, những sợi dây kim loại mảnh như tơ tằm, tốc độ nhanh như đạn bắn, từ những phương hướng khác nhau phóng tới!
Hứa Mộ Triều bay thẳng lên cao hơn bốn mươi mét, nghe thấy tiếng dây thừng xé không, thầm kêu không ổn. Cô hít sâu một hơi, cánh căng ra như lò xo, bay được hơn hai mươi mét nữa! Cô đã đến cực hạn!
Nhưng mà lại nghe A Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, cô cúi đầu theo phản xạ, liền nhìn thấy bắp chân phải của cậu ta đã đầm đìa máu tươi —— cậu ta bị dây thừng quấn lấy!
Nghĩ tới đây, cô bình tĩnh lại, cười thật tươi, trong giọng nói tràn đầy vui sướng: ” Tướng quân!”
Cô nghĩ, có lẽ không có ai mặt dày hơn mình nữa rồi.
Ở trên biển cô đã quyết ý chịu chết, Minh Hoằng từng cho rằng khi hắn bắt được cô lần nữa thì cô sẽ phẫn nộ phản kháng, cần phải phí thêm chút hơi sức, cô mới chịu nghe lời. Nhưng hắn không nghĩ tới, cô có thể vui mừng đến vậy, tươi cười chào hỏi, giống như rất mong đợi gặp lại hắn ——
Vì nụ cười này, làm hắn tạm thời thu lại sát ý.
Có chủ nhân nào, không thích thú cưng chủ động lấy lòng đâu? Dù biết rõ là cô giả bộ. Ánh mắt Minh Hoằng vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm nụ cười giống như hoa đào nở rộ của cô: “Cổ lại chuẩn bị nói những lời dối trá gì để gạt tôi đây?”
Hứa Mộ Triều sững người, mặc dù chưa nghĩ ra lý do, lại phủ nhận theo bản năng: “Tướng quân, ngài hiểu lầm tôi. Tôi làm sao dám lừa ngài?”
“Không nói dối, tại sao lại chạy trốn? Tại sao lại tiêu diệt ta?” Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, cả người A Lệ run lên, Hứa Mộ Triều cũng ngẩn người. Bọn họ thấy Minh Huy từ trên xe đi xuống, gương mặt vô cùng lạnh lùng.
Minh Huy chưa chết?
Hứa Mộ Triều đổ mồ hôi lạnh —— có lý do gì, có thể giải thích việc cô giết chết Minh Huy, lén chạy trốn đây? Tính tình Minh Hoằng rất cực đoan, có lẽ phải tìm một lý do cực đoan như vậy, mới có thể khiến hắn tin tưởng? Mới có thể làm cho hắn cảm thấy điều đó là đương nhiên?
Trong lòng cô chợt nảy ra một ý.
Cô dời tầm mắt khỏi người Minh Huy, nhìn Minh Hoằng chằm chằm: “Tôi rời khỏi, chỉ vì muốn biết vị trí của tôi trong lòng ngài.”
Minh Hoằng ngồi thẳng dậy, chậm rãi đi về phía cô: “Vị trí?”
“Đúng.” Cô nói, “Vẫn là câu nói kia, nếu như không trở thành người máy, tôi đường đường là Phó Thống Lĩnh Thú Tộc, tôi mà biết sẽ bị cải tạo, cần gì tới đảo Tây Vu gặp ngài. Nhưng ngài miệng thì nói sẽ cho tôi những thứ tốt nhất, nói tôi và ngài giống như một thể, nhưng ngài lại đem tất cả những thứ tốt nhất đó ban hết cho Minh Huy! Tội lập chí trở thành người máy Bán Thú mạnh nhất, nếu như ở trong lòng ngài tôi không phải là người quan trọng nhất, thì làm sao tôi tin lời ngài được đây?”
Cô không hề sợ hãi tiến lên một bước: ” Cho nên tôi muốn rời khỏi đảo Tây Vu. Tôi muốn thử xem ngài, có thể vì tôi mà rời khỏi lòng đất hay không, có tới tìm tôi hay không? Về phần Minh Huy, nếu không phải tôi ra tay lưu tình làm sao bây giờ cô ấy còn đứng ở chỗ này? Cô ấy uy hiếp đến địa vị của tôi trong lòng ngài, tôi đương nhiên phải dạy dỗ cô ta một chút.”
Hứa Mộ Triều nhìn Minh Hoằng đi từng bước một đến gần, giọng nói cũng mềm đi: ” Hiện tại, sự xuất hiện của ngài, chứng minh ngài rất coi trọng tôi. Tôi rất mừng.”
Minh Hoằng dừng bước, đương nhiên vẫn không tin: “Dù những lời cô nói là sự thật, tại sao cô lại tình nguyện nhảy vào biển sâu, cũng không chịu quay về?”
Hứa Mộ Triều cả kinh—— lúc ấy tận mắt nhìn thấy đồng bọn từng người một chết đi, cộng thêm Hắc Kiệt ngay cả hài cốt cũng không còn, cô kiên quyết hít sâu một hơi, thà rằng chết trên biển, cũng không muốn bị Minh Hoằng bắt được, sau đó tức giận lôi đi cải tạo.
Cô nhìn sắc mặt Minh Hoằng, ngừng một chút, nói: “Tôi bay về hướng biển sâu, dĩ nhiên là vì tôi biết rõ nơi đó có thể thông tới mặt đất.”
Sắc mặt Minh Hoằng đột nhiên biến đổi.
Bí mật này, ngay cả đội quân người máy, cũng chỉ có một mình Minh Hoằng biết, hơn nữa biển rộng vô bờ, xác suất gặp nguy hiểm vùi thân dưới đáy biển là cực lớn. Trước khi hắn chuẩn bị chính thức lên đất liền gia nhập cuộc chiến ở Đại lục, cũng không muốn cho những chủng tộc khác biết sự tồn tại của đội quân người máy, đương nhiên cũng không nói cho tên Đồ Lôi ngu ngốc về con đường bí mật này.
Nhưng mà làm sao Hứa Mộ Triều lại biết?
“Làm sao cô biết?” Hắn nghi hoặc nhìn cô, xác nhận lời của cô là sự thật.
Hứa Mộ Triều vốn định nói tên Đồ Lôi, nhìn thấy