Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3283 lượt.
sắc mặt hắn nặng nề, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, lanh trí chỉ về phía Đông.
Minh Hoằng ngẩn người, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Zombie? Không thể nào! Chẳng lẽ là loài người?”
Hứa Mộ Triều lập tức gật đầu một cái: “Là loài người.”
Mặt Minh Hoằng hoàn toàn trầm xuống: “Không thể nào! Làm sao loài người biết được?”
Hứa Mộ Triều cười cười: ” Vì sao loài người biết được, thật sự tôi không rõ lắm. Chỉ là một tướng lĩnh cao cấp của loài người, tên là Quan Duy Lăng, rất được đế đô trọng dụng. Anh ta đã từng bị tôi bắt được, dùng cực hình nên mới nói cho tôi biết bí mật này để đổi lấy mạng sống.”
Lời này của cô nửa thật nửa giả, có tiếng có miếng, Minh Hoằng nghe xong, thần sắc càng thêm phức tạp.
Hứa Mộ Triều tiếp tục nói: “Tướng quân, tôi đã biết con đường này từ sớm, vốn đã định đi. Nhưng tôi bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhận những người khác lại chiếm chỗ trong lòng ngài. Cho nên mới chạy trốn thử dò xét ngài. Là tôi quá vọng động. Nhưng Tướng quân, tin tức loài người nắm giữ, có thể hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều! Nếu như người máy muốn xưng bá Đại lục, phải cẩn thận với bọn họ!”
Minh Hoằng gật đầu một cái thật mạnh, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn cô mặt đã lộ vẻ vui mừng, hắn nói: “Nói như vậy, tôi không nên trách cô, ngược lại phải cám ơn cô?”
Khuôn mặt Hứa Mộ Triều nóng lên, nghe giọng nói của Minh Hoằng mềm đi cũng yên tâm hơn. Ít nhất hắn cũng sẽ không giết cô ngay tại đây —— cô đã quen thuộc đường đi nước bước trong lòng đất, dù bị bắt trở về, cũng có thể nghĩ cách chạy trốn!
Lại nghe Minh Hoằng nói: “Nếu như cô để ý vị trí, tôi có thể giết Minh Huy. Nhưng nếu cô còn dò xét, hoặc là phản bội tôi, tôi sẽ không bỏ cho cô lần nữa.”
Hứa Mộ Triều nhìn sắc mặt Minh Huy lạnh lẽo không chút thay đổi, vội vàng gật đầu.
“Tới đây.”Minh Hoằng nhìn cô, trong giọng nói rốt cuộc cũng ẩn chứa ý cười.
Hứa Mộ Triều thật lòng không muốn đi tới, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô vừa muốn cất bước, A Lệ bên cạnh đã níu chặt vat áo của cô lại. Cô nhìn cậu ta một cái, hơi ngẩn ra.
Cậu ta vẫn chi chít vết thương như cũ, gương mặt trắng nõn tựa hồ đang cố gắng nhẫn nại cảm xúc gì đó, cố chấp mà kiên trì nắm chặt áo cô, giống như làm như vậy có thể níu giữ cô.
Hứa Mộ Triều thở dài, nói với Minh Hoằng: ” Tướng quân, có thể không cải tạo cậu ấy được không? Tôi rất thích hình dạng con người của cậu ấy, nếu như cải tạo cậu ấy thành máy móc lạnh lẽo, thì chẳng còn gì thú vị.”
Minh Hoằng liếc nhìn A Lệ, lắc đầu một cái: “Hứa, cô muốn chứng minh vị trí của cô trong lòng tôi, tôi cũng vậy, không cho phép bất kỳ người nào khác có vị trí trong lòng cô. Cậu ta sẽ bị cải tạo thành người máy, coi như trả giá vì đã ra tay với Minh Huy.”
Hứa Mộ Triều rùng mình, quay đầu nhìn A Lệ, mặt cậu ta xám như tro tàn.
Bị cải tạo thành, nửa người nửa máy sao? Một thiếu niên thuần khiết tuấn mỹ như thiên thần, trở thành một thể với máy mọc? Cô ráng nhịn sự ghê tởm đang trào dâng trong dạ dày xuống, cười cười: “Tất cả mọi chuyện đều nghe theo ngài.”
Cô cảm thấy cánh tay A Lệ cứng lại.
Cô đi được hai bước, lại dừng lại: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Trực tiếp trở về lòng đất sao?”
Minh Hoằng nhíu mày nhìn cô.
Cô đánh bạo nói: “Nếu như đã đến mặt đất, tôi muốn về doanh trại một chút, thăm những thuộc hạ của tôi, mang mấy người có thể sai bảo, cùng trở về với ngài. Như vậy, bọn họ cũng có thể được cải tạo.”
Minh Hoằng không lên tiếng, chỉ cười nhạt nhìn cô, khiến trong lòng cô hơi sợ hãi.
Minh Hoằng chợt thôi cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Rốt cuộc tôi có nên tin tưởng cô lần nữa không, Hứa? Để cô quay về doanh trại, cô có chạy trốn lần nữa không?”
Hứa Mộ Triều vội vàng nói: “Tôi lấy tính mạng ra thề, sẽ không!”
Minh Hoằng lắc đầu: “Sách của con người có câu Binh Bất Yếm Trá*. Tôi không cần cô lấy tính mạng ra thề. Nhưng hình như cô rất để ý tới những chỗ riêng tư trên thân thể. . . . . . Vậy lấy thân thể bảo đảm đi!”
(*Binh bất yếm trá:
Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ “Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất” viết: “战阵之间,不厌诈伪” [Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy'> nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không từ mưu kế lừa dối nào.)
Cô sửng sốt.
Ánh mắt Minh Hoằng lướt từ gương mặt của cô, trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, cùng với bộ quân phục màu đen buộc lại quấn quanh đường cong thướt tha, chậm rãi nói: “Bất kể cô đi tới nơi nào. . . . . không phải cô rất quan tâm tới những chỗ riêng tư của mình sao? Bây giờ, cởi y phục xuống, ngồi trên xe của tôi. Như vậy, tôi mới có thể tin tưởng, cô sẽ không chạy trốn lần nữa.”
Máu trong người Hứa Mộ Triêu như đông cứng lại ——
“Không! Nếu như ngài muốn, hãy để tôi thay thế cô ấy!”A Lệ chợt bộc phát gầm lên giận dữ, thần sắc tuyệt vọng mà tức giận.
Minh Huy vốn đang trầm mặc bỗng cười lạnh: “Lăn tăn cái gì? Ngươi là của ta!”Thần thái và giọng nói của cô ta, khác biệt rất lớn với trước kia. Minh Huy bây giờ, lạnh lẽo giống như một người máy thực thụ.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn A Lệ, lắc đầu một cái: