Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1343020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3020 lượt.

xạc.
Cô chỉ có thể ở thầm mắng Đồ Lôi ngu xuẩn ngạo mạn. Cô tuyệt đối không hi vọng cuộc chiến này tiếp tục.
Cứ như vậy, hai người tới vùng lân cận thành phố Tuyên Phương. Quân biên phòng loài người rõ ràng cảnh giác hơn người thú rất nhiều, nhanh chóng phát hiện ra tung tích hai người. Hứa Mộ Triều chuẩn bị nghênh địch xong xuôi, binh lính lại tưởng bọn họ là dân chạy nạn, mang về doanh trại, đưa đến trước mặt đội trưởng Chu.
Mà đội trưởng Chu, thoạt nhìn là một quân nhân trung niên chính trực, nhưng ý tốt thu nhận bọn họ của ông, lại làm cho Hứa Mộ Triều khó xử —— bước tiếp theo phải làm thế nào đây?
Trở về thú quân? Không được! Ai biết Minh Hoằng đã báo cho Đồ Lôi những “tội ác” của mình chưa? Trước khi trở lại đội ngũ của mình, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ở lại đây? Nhưng mọi tuyến đường đều bị đại binh thú quân bao vậy, thành Tuyên Phương chỉ có hai ngàn binh lực, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ cô là một bán thú lại bị coi là loài người, rồi chết trong cuộc tấn công của thú quân?
Tiếp tục hướng về phía Bắc, trốn vào lãnh địa loài người? Đây có vẻ là con đường tương đối an toàn. Nhưng nghĩ tới năm ngàn anh em trong đại đội năm có lẽ cũng phải tham gia chiến dịch hoang đường này, cô không thể coi như không biết mà bỏ rơi bọn họ. Hơn nữa đối với cô mà nói, thế giới loài người bây giờ hết sức xa lạ, trong tiềm thức cô thậm chí hơi kháng cự ý tưởng trở về.
Cô thầm cười khổ trong lòng —— Lúc vừa mới thức tỉnh, cô một lòng muốn trở về thế giới loài người mà không được; hiện giờ, lại cảm thấy lạ lẫm kháng cự với xã hội loài người ư?
Cô ngước mắt nhìn A Lệ, nói: “Nếu như cậu muốn trở về Đế đô, vậy thì đi luôn trong đêm nay đi. Quân phòng thủ ở dây, chỉ sợ không chống trả được mấy ngày.”
A Lệ ngẩn ra, đôi mắt trong suốt chỉ nhìn cô chăm chú: “Tôi đi rồi, chẳng lẽ để cô lại một mình?”
Lời này mặc dù vô dụng, lại khiến Hứa Mộ Triều cảm động, ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời không nói nên lời.
Lời A Lệ vừa nói hoàn toàn là buột miệng thốt ra, vừa ra khỏi miệng đã hơi hối hận —— Cô ấy mạnh thế kia, mình ở lại cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Nhưng mà. . . . . .
“Cảm ơn!” Hứa Mộ Triều giành lên tiếng trước, “Có người làm bạn dĩ nhiên là tốt hơn! Nhưng mà nơi này quá nguy hiểm.” Hơn nữa cậu luôn canh cánh Đế đô trong lòng, tại sao không trở về?
A Lệ nhẹ nhàng lắc đầu: “Những việc nguy hiểm hơn, không phải chúng ta đều đã trải qua rồi sao?”
Hứa Mộ Triều nhìn cậu, cười nói: “Được! Vậy hai ta tiếp tục làm bạn, cùng nhau sống sót!”
A Lệ cũng mỉm cười: “Được, Mộ Triều, chúng ta cùng nhau sống sót!”
Hứa Mộ Triều ngẩn người.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu, cho dù hai người đã đi với nhau nhiều ngày, trong lòng cô vẫn hơi chấn động giống như ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Cô chưa bao giờ gặp được người nào khác giống như A Lệ, vừa khiến người ta cảm thấy thanh tú tinh khiết tới cực điểm, lại rực rỡ bức người đến cực hạn.
A Lệ, cậu thật sự chỉ là một binh lính bình thường thôi ư?
——————————————————
Cuộc tấn công của thú quân, lại đến sớm hơn dự đoán của Hứa Mộ Triều.
Vào lúc nửa đêm, cô và A Lệ mặc nguyên quần áo đi ngủ, lại đột nhiên bị tiếng lửa đạn làm tỉnh giấc. Trong doanh trại vang lên tiếng bước chân rầm rập, hai người liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Ánh lửa màu đỏ giống như một cái móng vuốt khổng lồ, xé toang bầu trời đen thẫm. Vô số binh lính cầm vũ khí yên lặng chạy về phía ánh lửa. Tiếng kèn lệnh tấn công vô cùng quen thuộc của thú tộc cất lên to rõ, vang dội cả dãy núi.
Đã xảy chuyện gì? Theo quan sát trên đường đi của Hứa Mộ Triều, cho dù đại đội thú binh hành quân thật gấp, ít nhất còn phải mất hai ngày nữa mới đến được thành phố Tuyên Phương.
Cô bảo A Lệ ở trong phòng khóa chặt cửa lại, mình thì đi theo đám lính, xông lên tiền tuyến. Có binh lính chú ý tới cô, nhưng quân tình khẩn cấp, không ai có tâm tư quan tâm tại sao cô lại xuất hiện ở đây.
Đội thú binh này rõ ràng hết sức giảo hoạt, thay đổi tác phong gióng trống khua chiêng đấu đá lung tung của thú quân, lợi dụng bóng đêm leo lên đường núi, ám sát lính trinh sát. Khung sắt phòng hộ vốn dĩ cao hơn mười mét, đã bị hỏa lực của thú quân đánh sập. Thú binh bỏ qua việc tấn công các lô cốt, cầm súng laser trong tay xông thẳng vào trận địa, triển khai cận chiến với binh lính loài người!
Lúc này, Hứa Mộ Triều chợt thấy đội trưởng Chu bị một sĩ quan người thú cường tráng đẩy ngã xuống đất, súng lục của người thú nhắm ngay đầu ông!
Hứa Mộ Triều theo phản xạ có điều kiện nhào tới, một phát đã bắt được tay của người thú này, khẩu súng đó liền văng lên trời. Một chân cô đá vào đầu gối của hắn ta—— người thú cường tráng ở trước mặt cô lại nhu nhược như một con búp bê vải, hét thảm một tiếng quỳ xuống đất.
“Cô!” Đội trưởng Chu ngã lăn trên đất được cô chắn sau lưng, kinh ngạc đứng dậy.
“Ai ui! Con nhóc thối tha!” Người thú tức giận mắng to, lại giơ súng lên định bắn.
Toàn thân Hứa Mộ Triều cũng bàng hoàng chấn động! Thấy hắn lại muố