Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3015 lượt.
n tập kích, cô giơ chân lên đá vào ngực sĩ quan người thú, không dùng sức cho lắm, nhưng cũng khiến hắn ngã ầm xuống đất.
“Nhìn xem tôi là ai!” Giọng nói của cô vừa mừng vui lại xen lẫn tức giận, người thú đó nghe được cũng cứng đờ cả người.
Người thú cường tráng hầu như không dám tin vào mắt mình, ngây ngốc nhìn cô chằm chằm. Một lát sau, hắn bỗng nhiên khóc òa như đứa trẻ, nức nở từ trên mặt đất bổ nhào tới, ôm lấy Hứa Mộ Triều: “Đội trưởng! Đội trưởng! Rốt cuộc cô cũng trở lại rồi!”
Hứa Mộ Triều nhanh chóng lấy súng của người thú, xoay người nhắm ngay khuôn mặt khiếp sợ của đội trưởng Chu: “Ra lệnh đầu hàng đi —— Tôi đảm bảo không giết tù binh nào.”
Sau trận đột kích ban đêm của đại đội số năm thú tộc vào thành phố Tuyên Phương.
Phòng chỉ huy của quân biên phòng loài người lúc trước, hôm nay lại có mấy tên người thú đang ngồi nghênh ngang. Khuôn mặt của họ đều lộ ra nụ cười lấy lòng, mong ngóng nhìn Hứa Mộ Triều ngồi ở vị trí chủ trì.
Mấy người này đều là thân tín của Hứa Mộ Triều, sau khi cô đi đảo Tây Vu, Đại Vũ tạm thời giữ chức đội trưởng. Có thể gặp nhau ở đây, hoàn toàn là nhờ bọn họ triệt để thi hành sách lược của Hứa Mộ Triều——
Nếu dựa theo sắp xếp thống nhất ban đầu, bọn họ cần phải phá được một thành phố hoang vu cằn cỗi hơn ở phía đông, trong khi mức độ canh phòng nghiêm ngặt lại giống nhau. Nhưng họ chê không đủ béo bở, cả gan làm loạn, trực tiếp giành trước một đại đội khác, tới công kích thành phố Tuyên Phương giàu có.
“Đội trưởng, mọi người đều mong đợi cô trở lại —— Tại sao cô trở lại rồi, lại phải giữ bí mật với binh lính?” Một sĩ quan hỏi.
Hứa Mộ Triều thở dài: “Một lời khó nói hết. Tóm lại là nếu như Đồ Lôi biết tôi còn sống trở về, nhất định sẽ đưa tôi vào chỗ chết.” Cô chuyển đề tài, “Dĩ nhiên, nếu ai đó trong mọi người bán đứng tôi, đoán chừng Đồ Lôi sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.”
Đám người thú thô lỗ lập tức rầm rì tức giận.
“Con mẹ tên nào dám bán đứng đội trưởng, cả đại đội năm chặt hắn thành trăm mảnh!” Đại Vũ quát.
“Đội trưởng, vậy tiếp theo phải làm sao đây?”
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tại sao Đồ Lôi muốn phát động chiến tranh?”
Đại Vũ đáp: “Là chủ ý của tham mưu trưởng Tiếu Khắc, nói hiện giờ loài người mới vừa chiến tranh với Zombie xong, đúng là cơ hội mà chúng ta nên tranh thủ. Cả kế hoạch tấn công, cũng do hắn đặt ra.”
Hứa Mộ Triều gật đầu —— quả nhiên là do Tiếu Khắc xúi giục. Người đàn ông này, rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại đi khuyến khích hai tộc đại chiến?
“Nhưng mà đội trưởng. . . . . .” Một người thú nói, “Có lẽ chúng ta thật sự có thể đánh thắng loài người —— chúng ta đã tiêu diệt hơn mười thành phố!” Những người thú khác cũng lộ vẻ phấn chấn.
Hứa Mộ Triều đã suy xét cuộc chiến trường kì này từ lâu, lắc đầu nói: “Chúng ta đột nhiên đánh lén, loài người không kịp phòng bị, đương nhiên ban đầu có thể thành công. Việc này không thể chứng minh được gì!”
Đám thú binh giật mình ngơ ngác.
Cô lại nói: “Đại đội chúng ta cũng được coi là có trang bị tốt nhất trong thú quân đúng không? Trên đường đi lần này tôi thấy trang bị của Zombie còn tốt hơn cả chúng ta. Nhưng một đội quân Zombie mạnh mẽ như vậy, lại bị quân chinh Tây của loài người đánh bại. Mọi người nói xem, nếu chúng ta tổ chức chiến tranh trực diện với loài người, thì có phần thắng không?”
Đám thú ngơ ngác nhìn nhau. Hứa Mộ Triều khẳng định: “Đây là một cuộc chiến không thể nào chiến thắng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đại Vũ hỏi, “Có nên đánh hay không?”
Hứa Mộ Triều im lặng trầm tư.
Mặc dù Đồ Lôi là đồ phá hoại, nhưng nếu cuộc chiến này phát sinh thì cả hai bên đều thua thiệt, kẻ đắc lợi duy nhất là Minh Hoằng.
Hơn nữa một khi chiến tranh phát động, đó đã không còn là chuyện riêng của Đồ Lôi nữa, mà liên quan tới sống chết của mấy vạn thú binh. Nếu như đại đội năm không nhất trí với cả quân đoàn, chỉ sợ sẽ liên lụy đại đội khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Đánh! Nhưng mà phải đánh cẩn thận, đánh từ từ, không cho giết một tù binh loài người nào, không chủ động xâm chiếm lãnh thổ của loài người. Đội trưởng Chu bị bắt làm tù binh ngày hôm qua, hãy đối xử với ông ấy thật tốt, sau này có khi ông ta lại có ích.”
Đám thú không hề nghi ngờ những lời cô nói, gật đầu tới tấp.
Sau nửa tháng ngắn ngủi, lời nói của Hứa Mộ Triều đã được chứng thực.
Sau khi quân đội thú tộc thắng lợi hát vang thẳng tiến vào thủ phủ loài người, mười vạn quân phía Nam của loài người đã tụ họp yên lặng chờ đợi từ rất lâu, lập tức phát động phản kích như gió táp mưa rào, giáng cho quân trung lộ của thú tộc một đòn đau.
Năm năm nay, trang bị và năng lực tác chiến của thú quân phần lớn chỉ dậm chân tại chỗ, quân đội loài người thì đã đổi mới vũ khí uy lực hơn từ lâu, khả năng chỉ huy lại càng vượt xa thú tộc —— Thắng lợi như vậy, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, quân đội loài người đã tiêu diệt năm ngàn thú quân, bắt giữ tám ngàn thú quân. Quân trung lộ chủ lực càng phải chịu t