Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
, cười thân thiết.
“Vâng, giám đốc Từ có việc tìm tôi?” Tôi nhận gói khăn giấy, sau đó lẳng lặng thu nhỏ giao diện QQ.
Ánh mắt chị ta như đang cười: “Cô vào phòng tôi một lát nhé.”
“Vâng!” Tôi đáp, lòng thầm nghĩ có lẽ mục đích cũng giống Quách Thần Thần, muốn lôi kéo tôi đây mà.
Từ Kiều Kiều bắt chéo hai chân, nhướn mày cười: “Cứ thoải mái, ngồi đi!”
“Cám ơn giám đốc Từ, chị có việc gì cần tôi làm?”
“Tôi vừa vào công ty không lâu, về lý phải thỉnh giáo cô mới đúng.”
“Không dám, không dám!” Tôi vội nói, đạo hạnh của chị ta cao hơn Quách Thần Thần nhiều, tôi bắt đầu thấy thấp thỏm không yên.
Chị ta hắng giọng, đột nhiên hỏi: “Cô thuộc Tứ Đảng?”
“Á!” Tôi kinh ngạc.
“Vừa rồi tôi nhìn thấy ảnh trên desktop của cô, là Cửu Châu Thanh Yến[2'> phải không?
[2'> Đảo lớn nhất trong 9 đảo nhân tạo ở di tích Viên Minh Viên. Theo vua quan phong kiến thời trước, thiên hạ có “9 châu”, nên đã xây dựng 9 đảo nhân tạo tại đây.
Khóe miệng tôi nhếch lên: “Giám đốc Từ thật tinh mắt.”
“Tôi cũng là fan của Tứ Gia Đảng.” Chị ta cười đầy ẩn ý.
Tôi không biết có nên bắt tay chị ta hay không, nhưng chị ta đã giơ tay ra trước: “Sau này chúng ta có cùng tiếng nói rồi.”
“Ha ha ha!” Tôi cười ngượng ngùng.
Chị ta hào hứng xoay màn hình máy tính lại: “Nhìn xem, đây là tiểu thuyết về Tứ Gia mà tôi đang viết, đây là tài liệu về sử Thanh mà tôi đang chỉnh lý, đây là những bức ảnh có liên quan tới Tứ Gia mà tôi chụp khi đến Bắc Kinh, còn có…” Chị ta đang lật tìm trong folder máy tính: “… lời phê bằng bút son của Ung Chính triều, nếu cô cần, tôi sẽ nén lại gửi cho cô.”
Tôi líu lưỡi, Tứ Gia Đảng này cũng chẳng kém gì tôi. Tôi lắp bắp: “Từ, giám đốc Từ, chị... “
“Tôi thích nhất Niên quý phi, cô cũng họ Niên, chúng ta thật có duyên.” Chị ta giống như một đứa trẻ hào hứng chia sẻ với tôi những thứ mà mình tâm đắc, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ oai nghiêm và năng động trong cuộc họp ngày hôm qua.
“Chỉ hận vì gặp gỡ quá muộn.” Phải một lúc lâu sau tôi mới thốt ra một câu.
“Sau này có cơ hội sẽ trao đổi, bàn bạc nhiều.” Nụ cười trên môi chị ta nở bừng. “Đúng rồi, cô thường vào diễn đàn nào?”
Tôi còn chìm đắm trong sự chuyển biến của chị ta, chưa kịp thoát ra nên bất giác trả lời: “Diễn đàn Thanh sử.”
Chị ta kích động búng tay. “Tôi cũng thế.” Rồi cong môi: “Nick của cô là gì?”
Tôi mím môi: “Tử Y.”
“Tôi là Niên Hốt Hốt.” Chị ta cong cả mắt.
Ơ, Niên Hốt Hốt, tôi vẫn còn đang lờ mờ chưa hiểu. “Giám đốc Từ, tôi có việc phải làm, chúng ta nói chuyện sau được không?”
“Được, sau này chúng ta hãy hợp tác vui vẻ, cùng nhau dốc sức, không để Tứ Gia phải mất mặt.” Từ Kiều Kiều vẫn cười.
“Ừm, dạ!” Tôi trả lời lấp lửng.
Ngồi về chỗ của mình, đầu óc tôi lúc này mới suy nghĩ được, tôi thế này có bị coi là đã sụp hố của chị ta chưa?
Từ Kiều Kiều giảo hoạt vô cùng, tôi cũng không ngốc, sao có thể để chị ta làm rối loạn kế hoạch của mình.
Khóe mắt liếc thấy Tiêu tổng vừa vào văn phòng, tôi lập tức theo sau.
Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết, nhanh nhẹn nói xong suy nghĩ của mình.
Tiêu tổng nhìn tôi muốn cười nhưng không cười, cũng không nói gì.
Hoặc đồng ý hoặc từ chối, tôi không nghĩ lại xảy ra tình huống thế này. “Tiêu tổng, anh cũng nên nói một câu cho em biết.” Tôi không thể kiên nhẫn hơn.
Anh ta vui vẻ nói: “Được, chỉ cần cô lấy được đơn hàng của tập đoàn Lãm Giang, tôi sẽ để cô phụ trách một tổ.”
Tôi hậm hực: “Tiêu tổng, chắc anh cũng biết Ôn Nam Hỷ giờ đã là giám đốc bộ phận mua hàng của tập đoàn Lãm Giang, anh làm thế này chẳng phải làm khó em sao?”
“Có chút khó khăn mới thể hiện được năng lực của cô chứ!” Mắt Tiêu tổng thoáng hiện lên ánh cười.
Đây đâu chỉ là chút khó khăn, đây rõ ràng muốn lấy mạng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy câu danh ngôn cổ “cáo dù có giảo hoạt thế nào cũng không thắng được thợ săn” quả nhiên rất có lý.
Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ suốt cả buổi chiều, cũng không nghĩ ra cách làm sao để xóa hết mọi hiểu lầm trước kia với Ôn Nam Hỷ.
Trước khi hết giờ, tôi nghĩ đến bộ dạng buồn buồn của Hứa Lăng Phi khi không được ăn Crunchy McFlurry hồi sáng nên quyết tâm tối nay sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó. Về lý mà nói Ân Chân sẽ không phản đối, thế là tôi gọi điện đến cửa hàng hoa, nói địa điểm và bảo Ân Chân đưa nó đến.
Ai ngờ Ân Chân từ chối thẳng thừng: “Không được.”
“Anh nhân từ một chút đi được không hả?” Tôi bất lực, dạy dỗ trẻ con phải nghiêm khắc, điều này không sai, nhưng cũng không thể không thấu tình đạt lý chứ.
Anh nói: “Không được là không được, không nể mặt ai hết. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó.”
“Thế thì cũng phải ăn cơm chứ.” Tôi nhượng bộ, không ăn McFlurry thì thôi, nhưng phải cho ăn cơm, bỏ đói làm nó gầy đi, Đinh Nhất Nhị quay về chắc chắn sẽ đòi mạng tôi.
Ân Chân lạnh lùng: “Đợi nó chép xong mấy bài thơ này tôi sẽ để nó đi ăn cơm.”
Tôi nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh, bèn hỏi: “Nó làm gì anh rồi?”