Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

ỉ khổ cho tôi, vì đứng trước mặt anh, chạy không chạy được, tránh không tránh được, bị anh giáo huấn suốt một giờ đồng hồ.
Tới lúc tôi sắp bùng nổ vì không thể chịu được nữa, Ân Chân mới thôi.
Tôi lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Người này đã không mở miệng thì thôi, mở miệng nói là kinh hồn, giống hệt vị hoàng đế Thổ Tào nào đó trong lịch sử.
Ân Chân nhấp một hớp trà, tôi lo anh “tráng” họng xong sẽ lại tiếp tục màn “giáo huấn” của mình, vội tìm kế, nói: “Tôi thấy sau này anh nên lập một blog đi.”
“Thế nào gọi là blog?” Anh thoáng chau mày.
“Tối tôi sẽ dạy anh.” Tôi nói, nhân lúc anh không chú ý vội vàng tuồn túi bánh Tart ra sau lưng đưa cho Hứa Lăng Phi, đồng thời chắn trước mặt anh, cười như không có chuyện gì.
Ân Chân chắp tay sau lưng đi đến, tôi nháy mắt với Tiểu Vân, cô bé hiểu ý gật đầu: “Tứ Ca, anh muốn rót thêm nước à? Em giúp anh.” Rồi lách người qua, dùng chân che tầm nhìn của Ân Chân.
Tôi ra hiệu cho Hứa Lăng Phi ăn nhanh một chút, nó ra sức đút, nhai, đút, nhai, rồi nuốt vội nuốt vàng, nghẹn trợn cả mắt.
Tiểu Thanh ngồi bên cạnh lại tìm cách phân tán sự chú ý của Ân Chân, lúc thì chuyển chậu hoa, lúc lại lôi đồ trong hộp ra sắp xếp lại.
Hứa Lăng Phi đứng sau tôi nói khẽ: “Chị Tiểu Dĩnh, em ăn no rồi.”
Tôi đón lấy hộp giấy, đặt lại chỗ cũ, cũng nói khẽ: “Em cố chịu thêm lúc nữa, chị sẽ nghĩ cách cứu em.”
Ân Chân đưa cho tôi xem kết quả thu chi của cửa hàng ngày hôm nay, tôi chỉ xem qua loa, từ khi anh đến cửa hàng làm, việc làm ăn đúng là khởi sắc không ít.
Tôi dùng khuỷu tay huých anh: “Này, được rồi đấy, anh phạt cũng phạt rồi, đừng làm tổn thương lòng tự tôn của thằng bé quá.”
Anh co duỗi mấy ngón tay, bĩu môi, nhưng không nói gì.
“Anh không đói à?” Tôi cười cười hỏi.
Anh mặt lạnh lùng: “Tôi không đói.”
Tôi quyết định dùng khổ nhục kế, nói bằng giọng đáng thương: “Tôi đói rồi.”
“Tôi có không cho cô ăn cơm đâu.” Ân Chân nhìn tôi từ đầu tới chân.
Dù tôi có nói thế nào, anh cũng nghe không lọt, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội.
Tiểu Vân thấy tình hình có chút bất ổn, kéo kéo gấu áo tôi: “Chị Dĩnh, em đi mua cơm, chị muốn ăn gì?”
Dù giận tới đâu cũng không thể trút vào Tiểu Vân được, đành cười nói: “Vậy thì đành phiền đại tẩu.”
Tiểu Vân kêu ré lên rồi đẩy tôi một cái.
Ân Chân lại chắp tay sau lưng đi đến.
Tôi cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó.
Bộ dạng này của anh có vài phần giống Tứ Gia thật.
Tứ Gia tính tình cương nghị, phong cách làm việc dứt khoát triệt để, đắc tội với không ít người. Còn Ân Chân không nể tình riêng, yêu ghét rõ ràng, mắt không vướng bụi, gần như là phiên bản của Tứ Gia.
Tôi nhìn anh thêm mấy cái nữa, bất giác chau mày.
Ân Chân đã đi thẳng tới trước mạt Hứa Lăng Phi, nói bằng giọng đều đều: “Đọc thuộc lòng cả ba bài thơ cho chú nghe, không sót chữ nào thì có thể ngồi xuống.”
Hứa Lăng Phi đâu dám phản đối, ngoan ngoãn đọc thơ, giọng to rõ ràng, vẻ mặt phong phú. Thấy nó được Ân Chân dạy bảo đâu ra đấy, tôi bất giác mỉm cười.
Tôi cứ lo lắng Hứa Lăng Phi ăn chưa no, trên đường về nhà còn mua thêm cho nó miếng bánh ga tô nữa.
Ân Chân trầm giọng: “Đừng nuông chiều trẻ con quá, không tốt.”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Sau này nếu con anh bị đói bị rét thì anh đừng xót nhé.”
Anh điềm đạm đáp: “Không xót.”
Tôi nhún vai coi thường, giờ nói thì dễ lắm, đợi sau này mới biết được.
Về đến nhà Hứa Lăng Phi nhảy lên ghế sô pha: “Chị Tiểu Dĩnh, em muốn xem Cừu và sói.”
Tôi đưa điều khiển tivi cho nó: “Tự tìm kênh đi.”
“Cô lại chiều nó rồi.” Ân Chân nói với giọng không vui.
Tôi kéo anh đến trước máy tính: “Mặc kệ nó, tôi dạy anh lập blog.”
Đầu tiên là đăng ký một địa chỉ email, sau đó đăng ký blog ở sina, khi đổi tên sử dụng, tôi trưng cầu ý kiến của anh, anh nói: “Dận Chân” rồi nhấn mạnh: “Là Dận Chân, chứ không phải Ân Chân.”
Tim tôi giật thót một cái, nhưng vẫn nghe theo anh gõ hai từ đó, lại bị thông báo rằng tên này đã được sử dụng.
Ân Chân chau mày: “Thế thì đành để Ân Chân vậy.”
Kết quả vẫn thế.
Thử liên tiếp mấy cái tên, đều không được.
“Chuyện gì thế không biết.” Ân Chân xị mặt xuống.
“Hi hi, Tứ Gia nhà tôi rất được yêu quý.” Tôi cười. Đột nhiên nảy ra một ý, gõ xuống một dòng chữ: Ái Tân Giác La Dận Chân.
Quả nhiên đã thành công.
Tôi cười đắc ý: “Cũng vẫn còn may, nếu để thêm vài ngày nữa có khi ngay cả cái tên này cũng bị cướp mất ấy chứ.”
Anh hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Đừng vội!” Tôi giúp anh hoàn thiện thông tin cá nhân: “Sau đó anh có thể tha hồ mà nói. Nhớ là blog Sina mỗi status chỉ được giới hạn trong 140 chữ, đừng viết nhiều.”
“Biết rồi!” Anh nóng lòng muốn thử.
Tôi nhường máy tính cho anh, cảm thấy có lẽ phải lắp thêm một bộ máy tính nữa, thời đại thông tin, một ngày không có mạng tôi không sống nổi.
Tôi cắn hạt dưa, cùng ngồi xem hoạt hình với Hứa Lăng Phi, thực sự nhàm chán tới phát hoảng, bèn ghé vào xem Ân Chân lên mạng.
Anh liếc nhìn tôi, nhưng không đuổi tôi đi.
Thao tác máy tính của anh giờ đã tương đối thành thạo,