
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341029
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.
cẩn thận sẽ thành Thôi Hoài Thai.
[3'> Hoài Ngọc phiên âm tiếng Hán là Huai Yu, gần âm với Huai Yun, nghĩa là hoài thai hay mang thai.
Thực tế, đúng là cô ấy cũng đang bị mẫu thân đại nhân giục muốn thổ huyết rồi đây.
Không biết bao lâu, cơn giận của Hoài Ngọc cuối cùng cũng hết, cô ấy vuốt vuốt tóc, lạnh lùng hừ mấy tiếng.
Tang Duyệt hai tay chống má ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng.
Tôi chậm rãi nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt bao người thế này, hai cậu không thể kiềm chế chút à?”
Tang Duyệt ra sức lườm tôi: “Giờ cậu mở miệng rồi, vừa nãy mình bị người ta bắt nạt cậu đã ở đâu chứ?”
Tôi quay sang Hoài Ngọc, “Cậu nghe thấy có ai đang nói gì không? Không có mà!”
Hoài Ngọc nín cười: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác.”
Tang Duyệt cắn khăn tay, lê bước về phía góc tường cuộn người lại giả vờ ngồi khóc lóc.
Hoài Ngọc ăn uống no say rồi mới ậm ờ nói: “Mình sắp chuyển đến Thượng Hải sống, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi.”
Tôi liếc xéo cô ấy: “Mười Đồng chịu để cậu đi?”
“Anh ấy bị điều động công tác, mình đi theo.”
“Thì ra là phu xướng phụ tùy.” Tang Duyệt cuối cùng cũng có cơ hội nói xen vào.
“Ngưỡng mộ không?”
“Ngưỡng mộ, ghen tị chết mất” Tôi cười, đối đáp cũng rất lưu loát.
Tang Duyệt khoác vai tôi: “Chúng ta có Tứ Gia che chở, cậu là vợ người ta, chẳng trách Tứ Gia không sủng ái cậu.”
Tôi ngất xỉu, lần nào gặp mặt cũng lôi vấn đề này ra, lại còn rất hào hứng nữa.
Cười đùa thêm một lúc, Tang Duyệt mới nhớ ra phải quan tâm hỏi han tôi: “Người đàn ông cậu nhặt về tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?”
Hoài Ngọc vừa nghe, mắt đã mở trừng trừng: “Cái gì ? Cái gì? Có chuyện giấu mình à?”
Tôi đành kể lại chuyện hôm qua một lượt.
Hoài Ngọc sờ sờ cằm như suy nghĩ: “Cậu to gan thật!”
“Đối với một người đã cận kề với cái chết mấy lần mà nói, đây đã là gì.” Lần đầu tiên xém bị xe đâm chết, lần thứ hai xém bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống đè chết, còn có nguy hiểm nào khác đang đợi tôi, tôi không dám nghĩ tiếp.
“Thế cậu thấy sau khi đưa anh ta về, có thay đổi gì không?”
“Đâu nhanh như thế.” Tôi suy nghĩ: “Nhưng hình như việc buôn bán ở cửa hàng hoa có tốt lên.”
Tang Duyệt đập mạnh xuống bàn: “Có cửa đấy!”
Hoài Ngọc bĩu bĩu môi: “Tóm lại tự cậu phải cẩn thận.”
“Mình sẽ cẩn thận.” Tôi đột nhiên chớp chớp mắt: “Các cậu đoán xem mình đặt tên gì cho anh ta?”
“Tên gì?” Tang Duyệt và Hoài Ngọc cùng đồng thanh hỏi.
“Ân Chân.” Tôi đợi phản ứng của hai cô bạn.
Tang Duyệt bị nghẹn bởi chính nước miếng của mình.
Hoài Ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt thiên biến vạn hóa.
Rất lâu, hai người cùng đồng thanh mắng tôi: “Xì, cậu đúng là vô duyên!”
Tôi đại nhân đại lượng, chẳng thèm để ý tới họ, coi như họ ngưỡng mộ ghen tị quá mức mà thôi.
Tôi và Tang Duyệt tiễn Hoài Ngọc lên tàu, vẫy vẫy tay, nhưng không còn lưu luyến như những lần trước, bởi vì nghe nói tháng sau Hoài Ngọc sẽ theo ông xã chuyển đến Thượng Hải rồi, nói theo lời cô ấy thì sau này ngày nào cũng gặp mặt.
Tôi hỏi Tang Duyệt: “Đến cửa hàng của mình ngồi một lát nhé?”
“Thôi, trời lạnh, về nhà sớm chui vào chăn cho ấm.”
“Cũng được.” Nhìn cô ấy lên xe xong tôi mới gọi xe quay lại cửa hàng.
Trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh, tôi tiện miệng hỏi: “Tiểu Vân và An Chân đâu?”
“Họ đi đưa hoa rồi. Chị Dĩnh, chiều nay sau khi chị đi, việc buôn bán rất kỳ lạ.” Tiểu Thanh cười đắc ý.
Là chủ đương nhiên tôi còn vui hơn cô ấy. “Vậy còn đơn hàng nào cần giao không, để chị giúp.”
“Chị Dĩnh tự xem đơn đặt hàng trên bàn đi, em không nhớ rõ lắm.”
Trên bàn còn lại một đơn hàng, địa điểm phải giao hoa không xa. “Hoa bó xong chưa? Chị đưa nhé.”
“Được ạ, đặt ở kia kìa, nhưng chị Dĩnh, khách yêu cầu phải viết một tấm thiếp sinh nhật, chị biết chữ em rồi đấy, xấu lắm, hi hi, chị vất vả rồi.”
“Được, chị biết rồi.”
Tôi viết theo yêu cầu của khách hàng: Linh thân yêu, hôm nay là ngày của Uất Kim Cương, cũng là ngày của em. Chúc em cát tường như ý, thơm ngát như hoa! Yêu em, Phong.
Tay cầm bó hoa uất kim cương màu hồng phấn, mười hai bông ra cửa, nửa đường thì gặp Tiểu Vân, tôi chỉ chỉ vào bó hoa tươi trong tay, cô ấy hiểu ý cười.
Tìm đến nơi, tôi bấm chuông. Cửa vừa mở, nụ cười của tôi tắt ngấm.
“Ôi, mình tưởng là ai, hóa ra Tiểu Dĩnh, thật là khách quý mà!”
Tôi đờ mặt, không nói không rằng.
“Vào trong ngồi đi, bọn mình đã lâu không gặp nhau nhỉ?”
Tôi đưa bó hoa cho cô ta: “Phiền cậu ký nhận.”
“Vội gì chứ! Nhưng Tiểu Dĩnh này, sao cậu lại tới mức phải đi đưa hoa thế? Ha ha!”
Tôi quay đầu bỏ đi, chẳng buồn cả lấy giấy biên nhận.
Đường Hiểu Linh, từng là bạn thân của tôi.
Cũng chính cô ta, khiến tôi được nếm mùi vị của sự phản bội.
Mặc dù cô ta và mối tình đầu Tằng Húc Thành của tôi cuối cùng cũng không ở bên nhau, nhưng tôi và cô ta không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa.
Nực cười là, Tằng Húc Thành từng quay lại tìm tôi, nhưng tôi sao có thể chấp