The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1035 lượt.

ối vàng biết được, nhất định sẽ coi cô là tri kỉ.”
“Xì!” Tôi lườm. “Anh không phải là anh ấy, sao biết được suy nghĩ của người ta. Hơn nữa, anh cũng không thể thay anh ấy được.”
Khóe miệng Ân Chân như có ý cười, không nói gì nữa.
Tôi ngáp một cái: “Ngủ sớm thôi!”
“Ừ!” Miệng thì ừ nhưng mắt Ân Chân vẫn không rời màn hình, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng.
Tôi cuộn chăn lại bê vào phòng để đồ, nghĩ tấm thảm trải trên ghế sô pha đã lâu chưa thay, bèn cầm lên định ngày mai mang giặt khô, ai ngờ, vừa lật lên được một nửa, thì một bọc đồ rơi xuống nền.
Tôi há hốc miệng lẩm bẩm: “Gì vậy?”, rồi nhặt gói đồ lên, nặng nặng, còn gói rất kĩ.
Khi mở ra xem, tôi ngẩn người, là một xấp tiền 100 tệ được xếp gọn gàng.
Chỉ mất một lúc là tôi đã hoàn toàn nhớ ra.
Mẹ tôi nói bên người nên để ít tiền mặt phòng khi cần dùng, nhưng lại sợ kẻ trộm vào nhà, nên nhất định phải giấu ở chỗ mà người khác không tìm thấy. Đây là chỗ cất giấu tốt nhất mà tôi phải nghĩ cả đêm mới ra, quả nhiên là tốt, đến ngay cả tôi cũng quên béng chuyện này.
Tôi cười ngốc, rõ ràng là lộc từ trên trời rơi xuống.
Có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, Ân Chân quay đầu lại, cũng cười: “Chắc ngay cả cô cũng quên chứ gì?”
Tôi nói cứng: “Làm gì có, đương nhiên là tôi nhớ.”
Ân Chân không bóc mẽ tôi, tiếp tục vật lộn với những nét chữ.
Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh nữa, cười hi hi ôm bọc tiền một vạn tệ từ trên trời rơi xuống vào phòng ngủ.






Không Phải Em Không Hiểu
Một đêm không mộng mị cho tới tận sáng.
Thứ hai đầu tuần đáng ghét, ngày mà tôi oán hận nhất, nhưng cho dù thế nào thì vẫn cứ phải dậy đi làm.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi thề rằng, nếu doanh thu của cửa hàng hoa có thể duy trì ở con số bao nhiêu bao nhiêu thì tôi sẽ tạm biệt sếp, nhưng mãi vẫn chưa hạ nổi quyết tâm, vì vậy tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng vị sếp nữ già khó tính còn trinh nguyên của mình.
Tôi thử hết bộ này tới bộ khác, không quyết định được xem nên mặc bộ nào.
Ân Chân miệng ngậm bàn chải, chỉ ậm ờ đáp: “Cũng gần thế!”
“Anh tưởng học cấp tốc thì biết ngay được à.”
Anh lau lau miệng: “Thực ra cũng không khó lắm.”
Tôi cố kìm chế để không trợn mắt lườm anh, những từ gốc đó tôi phải học mất một tuần, rồi mất một tháng luyện tập mới có thể nắm được quy luật, cho dù anh có thông minh hơn tôi đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể một tối là học được ngay. “Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, không lẽ đã thuộc rồi?”
Ân Chân tự động thay quần áo: “Cô có thể kiểm tra.”
“Từ vàng trong màu vàng thì đánh thế nào?” Tôi tiện miệng hỏi.
“A, M, W.”
“Mũi?”
“T, H, L.”
“Tấu trong tấu chiết?”
“D, W, G, D”
“Tên anh?”
“T, X, E, N, P, Y, F, W, à không, phải là R, V, N, C, P, Y, E, W.”
Tôi mở văn bản ra gõ thử, thất kinh, không sai một từ. Đặc biệt là từ Chân cuối cùng, rõ ràng từ này rất khó. “Anh, anh có phải người bình thường không?”
“Quá khen!” Anh điềm đạm đáp.
IQ của người này, phải đạt 180! Đối mặt với anh, tự nhiên tôi thấy không… tự nhiên. Tôi ngượng ngùng nói: “Mau thay giầy, đi cùng tôi luôn!” Rồi ngay lập tức thay đổi suy nghĩ, cho dù IQ của anh có hơn 180, chẳng phải vẫn đi làm thuê cho tôi đấy sao. Nghĩ tới đây, tôi bỗng chuyển giận thành vui.
Tôi đưa Ân Chân đến quán gần nhà ăn sáng, gọi cho anh nước đậu và một ít bánh nướng, còn tôi cũng gọi cho mình một phần bánh chao hành, ngồi cách xa anh một chút, tôi không ăn được những thứ có liên quan đến đậu, đặc biệt là nước đậu, ngửi mùi đã muốn nôn.
Ân Chân chầm chậm ăn xong, tôi đã đợi tới sốt cả ruột.
Tôi đưa anh tới cửa hàng hoa, buông một câu: “Tối tôi sẽ đến đón anh, anh đừng chạy lung tung.”
Rồi vội vội vàng vàng đến công ty, quẹt thẻ xong vừa đúng chín giờ, tiền thưởng chuyên cần tháng nay coi như vẫn giữ được, tôi vỗ vỗ ngực thở phào: “Số mình vẫn may thật!” Vừa nói xong câu ấy, thì trợ lí hành chính của công ty - Chung Thiền Quyên ôm cái máy quẹt thẻ đi, đây là thú vui hàng ngày của cô ấy, không ai có thể giành làm được.
“Thảm rồi, thảm rồi!” Đinh Nhất Nhị làm cùng bộ phận thị trường với tôi chạy như bay vào, mặt nhăn mày nhó nói: “Tiểu Chung, có thể xuê xoa cho lần này không?”
Chung Thiền Quyên mặt chí công vô tư: “Không được!” Rồi sau đó khe khẽ nói: “Để em quẹt giúp chị.”
Nước mắt cảm động của Đinh Nhất Nhị sắp chảy ra: “Lần sau mời em ăn cơm.”
Chung Thiền Quyên khinh miệt nói: “Lần nào chị cũng nói mời ăn cơm, bình quân mỗi tháng nói hai lần, em nghe mà ngứa ngáy hết cả tai rồi.”
Đinh Nhất Nhị lè lè lưỡi đáng yêu, cười hi hi: “Chị vào làm việc đây.”
Tôi vỗ vỗ vai chị ta: “Đi, cùng vào.”
Chung Thiền Quyên kéo tôi lại: “Niên Dĩnh!”
Tôi quay đầu.
“Hôm nay sếp cậu hình như tâm trạng không vui đâu, phải cẩn thận đấy.” Chung Thiền Quyên nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.
Tôi nhún vai lẩm bẩm: “Một năm ba trăm sáu lăm ngày, thì có tới ba trăm ngày tâm trạng chị ta không tốt, có để cho ai sống nữa không?”
“Haizz, chúc cậu may mắn.”