
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.
r>Tôi nũng nịu: “Ôm cái đi!”
Chung Thiền Quyên nghe vậy nhảy tránh tôi ba mét.
Tôi mở máy tính, đầu tiên là online QQ.
Tang Duyệt và Hoài Ngọc quả nhiên đã vào phòng chat, chat rất sôi nổi từ lâu.
Hoài Ngọc: “Thẻ chấm công bị đục lỗ rồi, bạn Niên Dĩnh của chúng ta hôm nay lại đến muộn.”
Xì, người này sao lại thích thẻ chấm công bị đục lỗ thế chứ, chắc chắn rất hợp với Chung Thiền Quyên, để hôm nào giới thiệu cho hai bọn họ gặp nhau.
Tang Duyệt cổ vũ: “Lần sau gặp nhau Tiểu Dĩnh mời.”
Không thấy không thấy, tôi không nhìn thấy gì hết!
Buổi sáng trôi qua trong bình lặng, tôi vốn định chạy qua cửa hàng hoa xem thế nào, nhưng bị Đinh Nhất Nhị hào hứng lao tới kéo ra ngoài.
“Tiểu Dĩnh, ở đường Thạch Môn mới mở một nhà hàng, chúng ta tới đó thử đi.”
“Em có chút việc, chị đi đi.”
Đinh Nhất Nhị nhìn tôi: “Em thừa hiểu nếu chị đi một mình sẽ lạc đường mà.”
Tôi thật sự phục chị ta, từ công ty tới đường Thạch Môn chỉ mấy bước chân thôi mà.
Tôi cần phải trịnh trọng giới thiệu chị đồng nghiệp Đinh Nhất Nhị này một chút, chị ta vốn có một cái tên nghe rất hay, rất kêu là Phó Vũ Tình, vừa văn vẻ lại vừa có ý nghĩa, nhưng chị ta kêu nhiều nét quá, viết rất phức tạp, thế là sau này khi lớn tự mình đi đổi thành cái tên như bây giờ. Cũng may con trai chị ta theo họ bố, nếu không thì đúng là một câu chuyện cười thú vị.
Điều đáng buồn cười nhất là, chị ta sinh ra ở Thượng Hải, học đại học ở Thượng Hải, sống hơn ba mươi năm trời vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải lần nào, thế mà vẫn có thể lạc đường tại những nơi gần nhà và công ty.
Mỗi lần có ai muốn hẹn chị ta đi ăn cơm đều lo lắng vô cùng, chỉ sợ chị ta không tìm được tới nơi.
Nếu như để chị ta đi một mình, thì có lẽ tới chiều vẫn chưa thấy chị ta đâu.
Tôi đành bất lực nhận lời.
Chị ta vui sướng suýt nữa thì nhảy cẫng lên, tôi lại lần nữa câm nín, phải hiểu chị ta đã là mẹ của một đứa trẻ con mười tuổi rồi đấy.
Tôi và Đinh Nhất Nhị khoác vai nhau đi trên đường, một ông lão khá lớn tuổi đi bên cạnh nhìn chúng tôi mấy lần, sau đó thở dài thườn thượt: “Thời thế thay đổi, thời thế thay đổi rồi!”
“Ông ta đang nói linh tinh gì thế?” Đinh Nhất Nhị hoang mang hỏi.
Tôi cố ý vít cổ chị ta, dựa vào thân mật: “Ông ta tưởng hai chị em mình là Les.”
“Xí!” Đinh Nhất Nhị đỏ bừng mặt. “Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được, già rồi mà còn không nghiêm túc.”
Tôi sờ sờ mũi: “Ông ta không nói sai, hậu cung của trẫm không bao giờ là đủ, thêm nàng nữa trẫm không chê.”
“Xùy xùy xùy!”
Khi đi ngang qua cửa hàng hoa của mình, tôi quá đỗi kinh ngạc bởi cảnh khách hàng đang bao quanh cửa hàng vòng trong vòng ngoài.
Từ khi nào công việc kinh doanh của cửa hàng trở nên tốt như thế, lẽ nào Ân Chân đúng là có khả năng ấy? Tôi kéo Đinh Nhất Nhị nói: “Chúng ta vào xem xem!”
Đinh Nhất Nhị là một trong vài đồng nghiệp ở công ty biết tôi mở cửa hàng hoa, chị ta cười hi hi: “Tiểu Dĩnh, em phát tài rồi.”
“Hi vọng đúng là như thế.” Tôi chỉ sợ bọn Tiểu Thanh tự ý làm việc gì đó mà tôi không biết.
Tôi thử lách qua đám người để đi vào trong, nhưng bị bọn họ phản đối quát tháo: “Đừng tưởng xinh đẹp mà có thể chen ngang nhé, không thấy chúng tôi đã xếp hàng cả nửa ngày rồi đấy à?”
Đinh Nhất Nhị bịt miệng cười thầm, tôi cố gắng kìm nén: “Tôi là chủ cửa hàng này.”
Trịnh Tiểu Vân thò đầu ra: “Trời ơi, đúng là chủ cửa hàng đấy, mọi người mau tránh đường.”
Tôi hiên ngang, đầu ngẩng cao ngực ưỡn thẳng sải bước vào cửa hàng trước những ánh mắt chăm chú của mọi người, cảm giác thật tuyệt. Vừa vào đã thấy Ân Chân đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa, cắm cúi viết chữ, vùi đầu làm việc.
Trên tờ giấy đỏ viết những chữ đại loại như: Đan phượng triều dương (Chim phượng hoàng trong ánh nắng ban mai), Xuân sắc mãn viên (Sắc xuân đầy vườn), Long phi phụng vũ (Rồng bay phượng múa), Phúc tích thái lai (Họa qua phúc đến), Xuân về trăm hoa đua nở, Mặt trời chiếu sáng vạn vật lung linh… Những câu đối xuân đại loại như thế.
Tôi kinh ngạc: “Anh ta đang làm gì thế?”
Qua lời trần thuật nhanh của Tiểu Thanh và những câu bổ sung chi tiết của Tiểu Vân, lúc này tôi mới hiểu được nguồn gốc của sự việc.
Sáng sớm mở cửa hàng chưa bao lâu, có một ông già đến, ông ta ngang nhiên móc ra một tấm vải như của các thầy bói vẫn dùng, bên trên viết bốn chữ lớn: Nhận viết câu đối
Vì không có khách, nên bọn Tiểu Thanh cũng không ngăn cản ông ta, để ông ta ngồi cạnh cửa cho thêm náo nhiệt.
Ân Chân không có việc gì làm liền đứng bên cạnh nhìn ông già đó mời khách, thế mà cũng thấy ông ta có vài người tới nhờ viết.
Nhìn mãi nhìn mãi, Ân Chân mở miệng nói: “Chữ thế này mà cũng bán được tiền, tôi có thể viết đẹp hơn ông nhiều.”
Ông già đó tỏ ý không vui, “Nhan thể có gân, Liễu thể có xương, cậu thì hiểu gì.”
Ân Chân khẽ cười, tiện tay cầm bút lên, múa vài nét, khiến ông già đó ngẩn người.
Chữ anh viết tôi đã được tận mắt thấy ngay vào ngày đầu tiên, trong hành có thảo[5'>, nét bút phóng khoáng, đậm nhạt thoải mái, mạch văn nhất quán, chắc chắn ông già đó đan