
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.
nhận người bạn trai đã làm tổn thương mình chứ!
Tôi chau mày quay về, Tiểu Vân hỏi: “Chị Dĩnh, biên nhận đâu, em phải vào sổ.”
“Mất rồi!” Tôi nói.
“Ồ!” Tiểu Vân thấy thần sắc của tôi không ổn, không dám hỏi nhiều.
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ, cửa hàng hoa tầm bảy rưỡi sẽ đóng cửa, nhưng Ân Chân vẫn chưa về.
“Ân Chân giao hoa ở đâu?”
“Em sợ lạc đường rồi, chỉ bảo anh ấy đưa hoa đến nhà ở đường Giang Ninh thôi.” Tiểu Thanh trả lời.
“Chị đi tìm anh ấy, hai em lát nữa đóng cửa rồi về đi.”
Tiểu Thanh và Tiểu Vân vui mừng nhảy nhót.
Đi từ đường Thiểm Tây tới đường Giang Ninh mà cũng có thể lạc, tôi thật khâm phục bản lĩnh của Ân Chân. Nhưng nghĩ thế nào thấy cũng không đúng, hôm qua từ quán lẩu dê quay lại chỗ tôi “nhặt” được anh, anh đi có sai tí nào đâu. Đoạn đường đó, còn khó nhớ hơn nhiều.
Tôi đang nghĩ, sau này không biết có nên trang bị di động cho anh không.
Đi mãi đi mãi, tôi dừng bước.
Bóng người đang đứng trước quầy sách, cầm một quyển lên đọc rất hăng say kia, chẳng phải là anh thì là ai?
“Này!” Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh, đập vào lưng anh một cái, định dọa anh.
Anh chau mày, điềm tĩnh ung dung: “Nhìn thấy cô từ lâu rồi.”
Tôi đã làm một việc vô vị rồi. “Sao mãi mà anh không về cửa hàng?”
Anh giơ giơ cuốn sách trong tay lên, cười tươi: “Tôi đọc sách một lát.”
Đứa trẻ này cũng thật hiếu học, tôi tò mò lật xem bìa sách, trên bìa sách viết rất rõ ràng: Thượng hạ năm nghìn năm.
“Tiểu thư, anh ta lật sách tới rách rồi, bảo tôi phải bán cho ai đây?” Chủ sạp sách không vui, nhắc.
Tôi ném tờ mười tệ xuống. “Cầm về đọc!” Tôi trả tiền một cách hào phóng như thế vì đây là sách giả.
“Đợi đã!”
“Sao nữa?”
Ân Chân lại cầm cuốn Thực hành ngũ bút tự hình[4'>, nhìn tôi chăm chăm.
[4'> Ngũ bút tự hình là phương pháp gõ chữ Hán theo nét nhanh nhất trên máy tính.
Rất may đây là quầy bán sách giả, tôi lại hào phóng ném xuống năm hào: “Giờ có thể đi chưa?”
Ân Chân ôm hai cuốn sách ngoan ngoãn đi theo tôi.
Về đến nhà, tôi vừa mệt vừa đói ném mình xuống ghế sô pha, một lúc lâu sau mới hồi phục, nhìn trong tủ lạnh mãi cũng chỉ tìm ra hai gói sủi cảo đông lạnh, thò đầu ra hỏi: “Buổi tối ăn sủi cảo được không?”
“Được.” Ân Chân chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tôi vào bếp một lúc, bưng ra hai bát sủi cảo đã bị hấp nát, đưa một bát cho anh: “Ăn thôi!”
Anh vừa ăn, vừa dùng tay vạch vạch nét chữ.
Tôi cười: “Anh thật chuyên tâm, quên ăn quên ngủ tới mức này.”
Ân Chân ngẩng đầu liếc tôi: “Học thêm một ít cũng không tệ.”
Tôi mang máy tính xách tay từ phòng ngủ ra: “Anh cứ thế này mãi cũng vô ích, tí nữa dùng máy tính mà tập.”
Vừa nghe xong, đến sủi cảo anh cũng không buồn ăn nữa, lập tức bỏ bát đũa xuống bắt đầu luyện tập.
Tôi cố ý không dạy anh, xem anh làm thế nào.
Anh bấm hết mọi nút trên bàn phím một lượt, thuận lợi mở máy.
Tôi khóc chẳng được cười chẳng xong, bị anh hành hạ như thế vài lần thì tôi sẽ phải nhanh chóng thay cái mới thôi.
Tôi mở cho anh một folder mới: “Luyện ở đây, những tài liệu khác không được động vào.”
Anh gật gật đầu.
Tôi rửa bát xong, lại rót hai chén trà.
Ân Chân chau mày, xem ra thực hành không được thuận lợi.
Tôi thu dọn qua phòng để đồ, lắp chiếc giường sắt vào: “Ân Chân, sau này anh ngủ đây.” Mỗi lần gọi tên anh, cảm giác đều rất tuyệt.
“Ừm!” Anh đáp, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Tôi bỏ đi tắm, thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên ghế sô pha lật tìm thùng sách vừa chuyển từ phòng để đồ ra.
Hình như đều là tiểu thuyết tình cảm mua khi những bộ phim truyền hình về đời Thanh còn đang “hot”, lúc mua rất hào hứng, nhưng không có thời gian đọc, thế là xếp thành một đống.
Tôi cầm một cuốn lên, lật mấy trang, lại ném xuống.
Lại cầm một cuốn lên, giở thẳng sang trang cuối xem cái kết, rồi lại ném vào thùng.
Mấy cuốn sau đó khiến tôi tức muốn thổ huyết.
Tôi nặng nề đặt chồng sách lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Toàn những thứ linh tinh.”
Ân Chân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Sao thế?”
“Tôi nói Tứ Gia Đảng, anh biết không?”
“À… Ồ…”
“Người ta viết tiểu thuyết cũng không sao, nhưng không được viết bậy. Bình sinh tôi ghét nhất hai việc, một là ác miệng làm tổn thương Tứ Gia, đem những chuyện chẳng liên quan gán ghép cho anh ấy. Hai là viết Tứ Gia cuối cùng giả chết để trốn đi ẩn cư cùng nữ chính xuyên không về thời Thanh. Tứ Gia luôn lo cho thiên hạ, chí đó không gì có thể mài mòn, nếu anh ấy vì thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vứt bỏ hoài bão cả đời, thì còn đáng để tôi trân trọng không?”
Tôi nói một mạch, có phần kích động, má đỏ bừng cả lên. “Đáng tiếc là anh ấy một lòng vì thiên hạ chăm lo việc nước, nhưng sau lưng lại bị tiếng xấu rất nhiều.”
Ân Chân thần sắc phức tạp khó nói, rất lâu sau mới lên tiếng: “Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với đất, khen chê tự có đánh giá.”
Tôi đột ngột mở to mắt: “Anh cũng là fan của Tứ Gia Đảng? Những lời này là Tứ Gia nói.”
Anh thoáng cong môi lên như cười: “Đừng giận nữa, tôi nghĩ nếu Tứ Gia dưới su