80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1272 lượt.

ngày chưa hoan ái mà lại còn không có khúc dạo đầu liền bị phân thân thô to hung hăng xâm nhập, có loại cảm giác bị xé rách.
Phượng Dạ Hoàng đưa tay đến chỗ giao hợp của hai người nhẹ nhàng xoa, giảm bớt đau đớn cho cô, tay kia lôi kéo quả anh đào trước ngực cô.
Cảm giác được tiểu huyệt cô thoáng buông lỏng, Phượng Dạ Diễm bắt đầu luật động, bắt đầu ở trong cơ thể cô chậm rãi rút ra đưa vào. Anh chế trụ mông cô, hung hăng tiến vào, chạm lên điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô.
“Ân ····· ngô a ····”
Cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ tinh tế.
Cảm giác tê dại trong cơ thể làm cho cô co quắp, mũi chân cong lên, thân thể của cô được bọn họ dạy dỗ sớm đã có phản ứng tự nhiên, hoa huyệt bắt đầu tiết ra mật dịch, phun lên cự đại to lớn trong cơ thể cô.
“A ···” Cô phát ra một tiếng than nhẹ, nóng rực thô to đột nhiên rút ra toàn bộ, hoa huyệt co mẫn cảm co rút lại, ngay một giây sau lại bị nhồi vào thật sâu. Cảm giác kia ···· là từ phía trước xâm nhập vào.
Phượng Dạ Hoàng thẳng tiến vào thật sâu, nhưng lại rất nhanh rút ra, trong nháy mắt, Phượng Dạ Diễm cử động, hung hăng cắm vào, bọn họ một cái tiến một cái lui, phối hợp cùng nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, không còn ôn nhu, dần dần thô bạo hơn, căn bản là không cho cô có cơ hội thở dốc.
“Ngô ··· không ··· quá nhanh ··· không được ···”
Trong bụng có cục cưng ····
Cô gắt gao níu lấy áo Phượng Dạ Hoàng, muốn làm chậm lại động tác của bọn họ, nhưng dưới sự tiến lui mạnh mẽ, thân thể nhỏ bé và yếu ớt không thể chống cự lại chỉ có thể ghé vào trên người Phượng Dạ Hoàng để mặc bọn họ luân phiên nhau tiến tới, một lần lại một lần, tiểu huyệt bị một dòng lại một dòng tinh dịch nóng hổi phun vào.






Ngoài Ý Muốn
Một dãy các tòa nhà hoa lệ đứng sừng sửng ở hai bên đường lớn, ở chính giữa có đủ loại kiểu dáng ô tô chạy qua trên con đường nhựa, các cửa hàng mặt tiền đều lắp đặt thiết bị xa hoa, mọi người không ngừng ra ra vào vào, những người nam lẫn nữ trẻ tuổi ăn mặc thời trang cầm theo các loại túi lớn nhỏ, trên mặt là nụ cười sáng lạng. Cảnh quan tấp nập khắp nơi biểu hiện thành phố này phồn hoa như thế nào.
Tô Mộ Thu tựa trên cửa sổ xe, nghiêng đầu xuất thần nhìn ra bên ngoài.
Đây là kết quả ngày hôm trước cô thừa dịp hoan ái qua đi tranh thủ lấy được.
Tuy vẫn bị quy định phải có người đi theo, nhưng mà ít nhất cô có thể ra ngoài, vì kế hoạch kia, cô phải tận dụng mọi khả năng để tìm cơ hội ra ngoài, chứ không phải bị giam cầm mỗi ngày ở cái chỗ kia. Qua hai ngày, chỉ cần trải qua hai ngày ·······
Mị Nguyệt vỗ nhè nhẹ sau lưng của cô, đưa cô một chai nước.
“Cám ơn.” Cô tiếp nhận nước, mở miệng hít thở sâu, muốn không khí tươi mát xua tan đi cảm giác ngực bị đè nén. “Mị Nguyệt, chúng ta vào thôi!”
“Không muốn nghỉ một lát sao?”
“Không cần.” Cô lắc đầu, dẫn đầu cất bước rời đi.
Mị Nguyệt xoay người gật đầu ra hiệu với tài xế rồi lập tức đuổi kịp Tô Mộ Thu, đỡ lấy thân thể có vẻ suy yếu vô lực của cô.
Đây là một nghĩa trang nằm ngoài ngoại ô, sự xa hoa nơi này làm cho người ta kinh ngạc, đường đi có đá cẩm thạch trải dài, bốn phía có thể thấy được hàng cây xanh ngắt, còn có kỳ lân tinh xảo được điêu khắc từ đá cẩm thạch.
Dừng lại trước một bia mộ, sự đau thương sâu sắc dâng lên trong lòng, Tô Mộ Thu chỉ cảm thấy mũi chua xót, trong mắt tràn ngập hơi nước, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.
Cô chậm rãi quỳ xuống, duỗi bàn tay nhỏ bé mềm mại ra vuốt ve tấm hình quen thuộc trên bia mộ.
“Mẹ, Tiểu Thu đến rồi, thực xin lỗi, Tiểu Thu không ngoan, hiện tại mới đến gặp mẹ.” Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, “Mẹ ở bên kia vẫn khỏe chứ? Có nhớ Tiểu Thu hay không? Tiểu Thu rất nhớ…mẹ…….”
Mẹ ôn nhu, mẹ mỉm cười, nước mắt của mẹ, mẹ ôm cô…….cô nhớ…rất nhớ…mẹ, tại sao mẹ vứt bỏ Tiểu Thu sớm như vậy, Tiểu Thu thật sự không nỡ xa mẹ ········
Mị Nguyệt ở một bên lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương làm cho nội tâm cô khẽ nhúc nhích. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện, ngay cả cha mẹ trông như thế nào cũng không biết, không hề biết được thân tình là gì, hơn nữa, làm ám vệ Phượng gia, cô tất nhiên là đã thấy nhiều chết chóc, nhưng mà cô ấy đau thương lại làm cho tâm lạnh lùng của cô cũng dấy lên một chút đau xót.
Gió nhẹ nhàng thổi, sợi tóc đen nhánh của Tô Mộ Thu hơi bay bay, ngoại trừ một vài người khác cũng đến bái tế và mấy người mặc đồng phục quét dọn vệ sinh thì phía xa xa ra thì không còn ai khác, một không gian trong trẻo nhưng lạnh lẽo, dường như một sự bi thương đang bao phủ nơi đây.
Không biết qua bao lâu, Mị Nguyệt đi đến nâng Tô Mộ Thu đứng lên.
“Trên mặt đất lạnh, đừng quỳ lâu, chúng ta phải trở về rồi.”
Tô Mộ Thu để cô đỡ dậy, nhắm mắt lại, đột ngột đứng lên làm cô cảm thấy choáng váng, sau đó cô mở mắt ra gật đầu với Mị Nguyệt.
Cô nhìn chăm chú Tô Lam trên bia mộ, sau đó để Mị Nguyệt dìu đi không hề quay đầu lại nữa.
Mẹ bảo trọng, từ nay về sau, có thể con gái